Phúc cho người sống những mối phúc.
(Trích trong ‘Mở Ra Những Kho Tàng’ của Charles E.
Miller)
Tự
nhiên ai cũng muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc
rất khó tìm thấy. Nó thường trượt khỏi tay chúng ta giống như bánh xà phòng
ướt nơi phòng tắm. Tất cả
chúng ta đều cố gắng để được
hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không luôn luôn đồng
ý với những gì mà sự hạnh phúc có. Điều đó giống như những cảm
hưởng khác nhau trong âm nhạc và thực phẩm
vậy. Chúng ta khác nhau cho dù bây giờ
chúng ta có phung phí tiền bạc vào những gì sẽ làm cho
chúng ta được hạnh phúc, hoặc chúng ta sẽ
để dành cho “những ngày mưa gió” trong tương
lai.
Tất
cả những gì mà người ta nghĩ là hạnh phúc thì
Chúa Giêsu lại không nghĩ vậy, giáo huấn của
Người hoàn toàn biệt lập về sự hạnh
phúc là gì, làm thế nào và khi nào chúng ta đạt
được hạnh phúc. Tất cả chúng ta
đều đã nghe lời giáo huấn của
Người nhưng có lẽ chúng ta hoàn toàn thất bại
trong việc nắm bắt cho dù là một đặc tính
duy nhất mà Chúa Giêsu đã tuyên bố.
Chúng ta gọi giáo
huấn này của Người là những mối phúc,
từ “beatus” theo nghĩa Latinh có nghĩa
là hạnh phúc. Đầu tiên chúng ta nhận
thấy rằng những mối phúc không phải là
những điều luật, cũng không phải là
những lời khuyên. Chúng là những
lời tuyên bố. Chỉ một
điều duy nhất mà hôm nay Chúa Giêsu đã nói chúng ta
phải làm, đó là “hãy sung sướng và vui mừng”.
Những điều khác, Người muốn
trình bày những gì mà hạnh phúc phải gồm có,
Người nói thẳng những người hạnh phúc
là những người nghèo, người khóc lóc,
người đau buồn và người đói khát. Ngài cũng nhấn mạnh những người
hạnh phúc là những người bày tỏ sự
thương xót, người kiến tạo hoà bình và
người chịu đau khổ, bắt bớ. Đó không phải là danh sách mà chúng ta sẽ
chọn lựa cho chính mình. Nếu chúng
ta phải nhận lấy sự nghèo khổ, khóc lóc, đói
khát như những món quà Giáng sinh, chúng ta sẽ nghĩ
rằng ông già Noel phải trở thành ông già keo kiệt
mới đúng.
Nhưng Chúa Giêsu không
phải là ông già keo kiệt dù người nói những
điều mà nhiều người nghĩ là “bịp
bợm” chứ làm sao hạnh phúc với những thứ
ấy được, chìa khoá bài giáo huấn của Chúa
Giêsu được tìm thấy trong mối phúc thứ sáu.
Mối phúc ấy nói: “Phúc cho ai có lòng trong sạch, vì
họ sẽ xem thấy Thiên Chúa”.
Người
có lòng trong sạch là những người giống như những
vị thánh, trung tâm toàn bộ đời sống của
họ là Thiên Chúa. Trong sự nghèo khổ, họ
nhận ra sự giàu có thật chỉ tìm thấy nơi
Thiên Chúa. Nơi sự đau buồn
của họ, họ khám phá ra rằng niềm vui thật
chỉ cảm nghiệm được ở nơi Thiên
Chúa. Nơi sự thấp hèn, họ
hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể nâng
họ lên sống xứng đáng một con người.
Trong sự đói khát, họ thấy giá
trị của Thánh Thể, bởi Mình và Máu Chúa sẽ
dẫn chúng ta tới bữa tiệc vĩnh cửu trên quê
trời. Họ bày tỏ lòng thương xót mà không báo
thù, họ đem đến sự an bình chứ không oán
ghét, bởi vì họ biết rằng Thiên Chúa là nguồn
mạch sự thương xót và bình an. Họ sẵn lòng
chịu bắt bớ, bách hại bởi vì họ cảm
thấy đặc ân được đau khổ và ngay
cả cái chết chỉ là làm chứng cho sự thật.
Vì
người có lòng trong sạch đặt trọng tâm vào
Thiên Chúa nên họ nhận biết Chúa Giêsu đã thực
hiện những gì Người đã rao giảng. Chúa
Giêsu là người nghèo, người phải chịu
nhiều đau buồn trong cuộc thương khó của
Người. Người đã trở
nên thấp hèn, bị khinh khi như là một tội nhân trên
thập giá. Họ thấy Chúa Giêsu đã trải qua
đói khát trong hoang địa để chuẩn bị cho
sứ vụ của Người, Người đã
chuyển giao sự trống rỗng của người
đến cạn kiệt để rồi làm sung mãn chúng
ta bằng sự sống và tình yêu của Người. Chúa
Giêsu đã biểu lộ lòng thương xót đối
với những người tội lỗi và Người
đã hiến dâng mọi sự như là đặc ân sự bình an của Người.
Mặc dù không có
mối phúc nào là một lề luật, chúng ta tự mình
cũng phải thực hiện cho tốt: “Hãy trở nên
giống Chúa Giêsu. Hãy có lòng trong sạch. Hãy tập trung toàn bộ đời sống
của bạn ở nơi Thiên Chúa”. Đó
sẽ là lời khuyên tốt cho chính chúng ta. Trong
việc thực hành, chúng ta có thể làm trọn vẹn
một điều mà Chúa Giêsu hôm nay bảo chúng ta làm: “Hãy
sung sướng và vui mừng vì phần thưởng
của các con ở trên trời thì rất lớn lao”.
|