Hạnh phúc – Lm. Nguyễn Ngọc Long
Hạnh
phúc cần thiết cho đời sống mỗi
người từ khi mở mắt chào đời cho
tới khi nhắm mắt từ giã cuộc sống
trần thế, ai củng mong muốn có hạnh phúc và ra
công gắng sức để tìm hạnh phúc. Nhưng
nếu hỏi hạnh phúc là gì, và làm thế nào để
có được hạnh phúc? Có lẽ không mấy ai
có thể cắt nghĩa cho rõ ràng được! Vì
hạnh phúc không là điều đơn giản có thể thu tóm trong một định nghĩa hay
một công thức, hay một bài viết. Hạnh phúc
cũng không giống như chiếc áo, chiếc xe, hay cái nhà mà có thể vẽ ra thành hình hài
có màu sắc, hay có thể mua sắm làm ra được.
Hạnh
phúc là điều cảm thấy trong tâm hồn, trong
cuộc sống, khi một biến cố, một lời
nói cử chỉ mang lại niềm vui, mà họ chờ
đợi từ lâu. Thí dụ, khi thi đỗ hay lam ăn phát
đạt gặp dịp may, con cháu khỏe mạnh mau
lớn, học hành giỏi giang, cước
được người hằng mong ước, sang
đoàn tụ với gia đình, được khen
tặng tán thưởng, được khích lệ an
ủi, thoát khỏi tai bay vạ gió, bình phục khỏe
mạnh trở lại sau cơn bạo bệnh...
Trong
Phúc âm, những người được Chúa chúc phúc,
những người được gọi là hạnh phúc,
lại có đời sống trái ngược. Họ phải gánh
chịu cuộc sống đâu có gì sáng sủa mang lại
hạnh phúc như chúng ta hiểu. Trái lại họ
phải chịu phần thiệt thòi, sống hy sinh
chịu đựng nhiều hơn là đàng khác! Tại sao Chúa lại gọi họ là những
người có hạnh phúc? Phải chăng đó
chỉ là những lời an ủi để
họ bằng lòng với số phận "chịu
vậy" cho xong?
"Phúc thay cho
những ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là
của họ" (Mt 5,3). Tất cả
mọi người ai cũng cần có cuộc sống no
đủ cơm ăn áo mặc, nhà
ở, việc làm, cơ hội học hành thăng tiến
cuộc sống cho xứng đáng nhân vị đời
sống con người. Nhưng đời sống con
người đâu chỉ gói trọn trong phạm vi bốn bức tường nhà ở
của mình. Nó còn liên đới lan
rộng và tùy thuộc với môi trường, với
mọi người xung quanh nữa. Và đời sống
con người đâu phải chỉ có nhu cầu cho
thể xác, cho bao tử, cho sức khỏe, nhưng còn có
nhu cầu thiêng liêng tinh thần nữa: Lòng tin tưởng
biết ơn Đấng Tạo Hóa.
Người
nghèo khó trong tâm hồn là người nhìn nhận Chúa là Cha
đời mình và sống bác ái, chia sẻ với
người xung quanh mình. Chính tình liên đới
đó làm cho cuộc sống có ý nghĩa, có hạnh phúc.
Dưới con
mắt của mọi người, những ai lâm cảnh
hoạn nạn buồn sầu tủi khổ, họ là
những người bất hạnh - Thử lòng trong đời
đã có ai chưa một lần nào lâm cảnh này? -
Nhưng đức tin dạy chúng ta: Thiên Chúa không bỏ
họ một mình trong lúc sầu khổ, như Ngài đã
hứa: "Con đừng sợ, trong cơn sầu
khổ, Ta sẽ cứu độ con" (Is 43,1). Và trong hoàn cảnh bước
đường cùng vẫn có những người anh
chị em đồng loại sẵn sàng an
ủi, giúp đỡ nhau. Điều này rất cần cho
con người. Và chính điều này mang
lại hạnh phúc cho cuộc sống.
Trong lúc gặp
bước đường cùng khổ gian nan,
mà biết có người cùng chia sẻ, cùng đồng hành
với, sẽ cảm thấy được an ủi.
Đời sống được an
ủi, là đời sống có hạnh phúc.
Chúa chúc phúc cho
những người có lòng nhân từ, lòng thông cảm
với người khác (Mt 3,7-8). Có
thể họ bị người đời cho là khờ
dại hay "ăn cơm nhà, vác ngà voi
hàng xóm". Nhưng đâu phải như
thế. Họ là những người
kiến tạo hoà bình. Vì họ không lợi dụng
người anh chị em mình lúc yếu thế sa cơ
để kiếm lợi cho riêng mình như cảnh
"dậu đổ bìm bịp leo!",
nhưng tìm cách tương trợ lẫn nhau "chị
ngã em nâng".
Họ
là những người không tìm cách, tìm dịp xa gần
nhục mạ bôi nhọ danh dự người khác. Lòng đạo
đức nhân bản là nền tảng đời sống
đức tin của họ, như lời Chúa dạy: Yêu
thương, tha thứ cả kẻ bách hại các con (Mt 5,44).
Và trong đời
sống, thiết tưởng ai cũng đã có kinh
nghiệm quý báu này: Ngày hôm nay người này có thể là
người thù địch, hay người không
đồng ý kiến, tư tưởng với ta, nhưng
ngày mai họ có thể sẽ trở thành bạn,
người làm ơn cho ta! Nhà chí sĩ Nguyễn Trãi
thuở xưa trên bình diện quốc gia dân tộc trong
hịch Bình Ngô Đại Cáo đã kêu gọi: "Lấy
chí nhân thay cường bạo!" làm nền móng xây
dựng hòa bình cho xã hội, kiến tạo tình
người, bắc chiếc cầu thông cảm tha thứ
làm hoà với nhau.
Những
người được Chúa chúc phúc, được Chúa
hứa cho đời sống hạnh phúc là những ai? Họ là những
người tin theo Chúa, sống rao
giảng tình yêu Chúa, tình yêu bác ái tha thứ, thắp sáng
niềm hy vọng cho mọi người bằng chính đời
sống mình trong môi trường họ sinh sống.
Qua đời
sống như thế "Danh Chúa được cả
sáng và Nước Chúa trị đến". Và
người khác tìm thấy niềm vui hạnh phúc cho tâm
hồn khi nhận ra tình yêu thương, tương
trợ nhau.
|