Đi tìm
hạnh phúc
Trong dịp
đầu năm, chúng ta thường cầu chúc cho nhau 365
ngày hạnh phúc. Trong những bức thư,
chúng ta thường nguyện ước cho nhau gặp
nhiều may mắn, thế nhưng trái chín hạnh phúc
vẫn ở ngoài tầm tay của chúng ta, vì cả chúng ta
lẫn những người chung quanh không ai có đủ
yêu thương và đủ quyền phép để thực
hiện những điều mong ước. Bởi
đó đau khổ vẫn chồng chất trong cuộc
sống, đau khổ vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì
chết chóc. Đau khổ vì thất
bại, vì chia ly, vì những cám dỗ đè nặng. Và hạnh phúc mãi mãi vẫn là một khát vọng
chưa một lần nguôi ngoai.
Tôi còn nhớ trong
cuốn giới luật yêu thương, Đức cha Bùi
Tuần đã viết: Cuộc đời chúng ta là một
chuyến đi, đi từ khát vọng này sang khát vọng
khác. Chẳng lúc nào mà chúng ta không ước
mơ, nhưng cũng chẳng có sự gì làm cho chúng ta
được no thỏa. Trong mọi
ước muốn to nhỏ, hình như chúng ta vẫn tìm
hoài một hạnh phúc vô biên. Niềm
hạnh phúc vô biên ấy là gì để rồi chúng ta lên
đường tìm kiếm và đầu tư cuộc
đời chúng ta vào đó?
Ù Có người cho rằng: hạnh phúc trong
cuộc sống đó là sắc đẹp và vẻ
quyến rũ, để rồi
suốt ngày họ lo trau chuốt cho thân xác của họ. Nhưng sắc đẹp ấy tồn tại
được bao lâu? Mười hay mười
lăm năm là cùng, để rồi chúng ta cũng phải
già nua với tuổi đời chồng chất.
Ù Có người cho rằng: Tiền bạc
sẽ đem lại hạnh phúc. Nhưng
thực sự có phải là như vậy hay không? Paul Getty là chủ một hãng dầu lớn
nhất tại Anh Quốc. Tài sản của ông lên
tới hàng tỷ mỹ kim. Tuy nhiên
cũng vì thế mà hàng ngay ông nhận được
cả trăm bức thư tống tiền và hăm
dọa sẽ ám sát ông, để rồi ông đã phải
sống trong cảnh cô đơn, như chính ông đã thú
nhận: Tôi chưa bao giờ được hạnh phúc. Tôi là một kẻ bất hạnh nhất.
Ù Có người cho rằng: Địa vị và
danh tiếng chính là mục đích của cuộc
đời. Vậy thử hỏi những
người đã có một thời vàng son, nắn giữ
uy quyền tuyệt đối, như các vua chúa thời
xưa, vậy bây giờ họ ở đâu? Hay thân
xác họ cũng đã phải trở về với
bụi đất và chìm vào quên lãng, như Nguyễn Du
đã từng than thở:
- Bất tri tam bách dư niên hậu.
Thiên hạ hà nhân
khấp Tố Như.
- Biết rồi ba trăm năm sau,
Nào ai còn khóc một
câu thương mình.
Ù Và sau cùng, có người đi tìm hạnh phúc
trong tình yêu, thế nhưng liệu họ có
được thỏa lòng ước mơ hay lại
như kinh nghiệm đã diễn tả: Yêu nhau trong ba ngày,
ghét nhau trong ba tháng và chịu đựng nhau suốt ba
mươi ba năm… Hạnh phúc của tình
yêu thì chỉ thoáng qua, những đau khổ của nó
lại kéo dài trong suốt cả cuộc đời.
Vậy đối
với chúng ta, niềm hạnh phúc đích thực là gì? Tôi xin
thưa niềm hạnh phúc đích thực của chúng ta là
chính Thiên Chúa và được sống với Ngài mãi mãi trên
quê trời, vì chỉ mình Ngài mới có đủ tình yêu và
khả năng thực hiện mọi điều chúng ta
mơ ước mà thôi. Đối với chúng ta,
chỉ có một sự cần thiết, đó là tìm
kiếm Chúa và cứu rồi linh hồn, như lời Chúa
đã phán: Được lời lãi cả thế gian, mà
mất linh hồn thì nào có ích lợi chi.
Bởi đó
đời sống chúng ta phải là một cuộc phiêu
lưu đi tìm kiếm Chúa, phải là một hànhtrình đi
về với Chúa. Đã là một cuộc hành
trình thì phải có một hướng đi, một con
đường nhất định. Con
đường ấy chính là cái đạo mà Chúa Giêsu
đã truyền dạy cho chúng ta, bởi vì đạo chính
là đường. Cái đạo ấy, con
đường ấy được gồm tóm trong
giới luật yêu thương, và cụ thể hơn
được diễn tả qua tám mối phúc thật mà
chúng ta vừa nghe.
Chúa Giêsu đã
thổi vào tâm hồn chúng ta một luồng gió mới,
đã gieo vào cõi lòng chúng ta một tinh thần mới, hoàn
toàn khác biệt với tinh thần thế gian. Phúc thật tám
mối là như bản hiến chương Nước
Trời, gồm tóm những điều căn bản và
cần thiết nhất, phải được coi như
là những tiêu chuẩn hướng dẫn cho đời
sống chúng ta.
Hãy thực thi tinh thần của bài giảng
trên núi về tám mối phúc thật, để chúng ta tìm
thấy cho mình niềm hạnh phúc đích thực ở
đời này và nhất là ở đời sau.
|