Ơn gọi.
Như chúng ta đã
biết nỗi ưu tư số một trong cuộc
sống công khai của Chúa Giêsu là tìm những người
cộng tác với mình trong công cuộc rao giảng Tin
Mừng và cứu độ trần gian. Chính
vì thế mà ngay khi bắt đầu cuộc sống công
khai, Ngài đã chọn cho mình những môn đệ.
Bài Tin Mừng hôm nay
cho thấy, đang lúc đi dọc theo
bờ biển, Ngài đã gọi Phêrô và Andrê: Các anh hãy theo
tôi. Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những
kẻ lưới người như lưới cá. Liền sau đó, Ngài cũng đã gọi Giacôbê và
Gioan. Thái độ của những môn
đệ đầu tiên này thật là mau mắn và dứt
khoát. Các ông đã bỏ chài lưới, bỏ ghe
thuyền, bỏ cha già mà đi theo Chúa.
Còn chúng
ta thì sao? Ngày hôm nay Chúa không hiện ra để kêu gọi chúng
ta hay truyền dạy chúng ta phải làm điều nọ,
điều kia, nhưng tiếng Chúa
vẫn âm thầm gởi đến với chúng ta qua các
sự kiện, qua các biến cố cuộc đời. Bởi vì mỗi biến cố là một dấu
chỉ của thánh ý Chúa. Mỗi sự
việc là một bài toán mà đáp số là sứ
điệp Chúa muốn chúng ta đón nhận. Vì thế, cần phải tỉnh thức
để nhận ra ý Chúa và sứ điệp của Ngài.
Thực
vậy có nhiều người đã nghe được
tiếng Chúa, một thứ tiếng vọng lên từ bên
trong, tuy âm thầm nhưng rất rõ, mời gọi
nhưng không kém phần thúc thách. Đáp
lại tiếng Chúa là bước vào một khúc quanh
mới của đời mình và từ đó bản thân
được đổi khác.
Ơn gọi của Mẹ Têrêsa Calcutta
là một thí dụ. Mẹ sinh năm
1910 tại Nam Tư. Năm 18 tuổi Mẹ nhập dòng
Đức Bà Lorettô ở Ái Nhĩ Lan. Sau
đó được cử sang Ấn Độ để
vào tập viện. Mẹ đã cống
hiến gần 20 năm trời cho việc dạy môn
địa lý tại một trường của nhà dòng dành
cho các thiếu nữ thuộc những gia đình khá
giả. Nếu Chúa không lên tiếng gọi, thì
chắc cuộc đời Mẹ sẽ trôi đi êm
đềm bên đám học trò giàu có. Thế rồi vào
một ngày nọ, nhân đi qua một đường
phố ở Calcutta, Mẹ bắt gặp một
người đàn bà đang hấp hối trên vỉa hè.
Chuột và kiến đã kéo đến gặm nhấm con
người bất hạnh đó. Mẹ
liền vực người thiếu phụ tới nhà
thương. Mẹ nhất định
cứ đứng ở trước cổng cho đến
khi người ta mở cửa đón nhận bệnh nhân
sắp chết. Từ biến cố này Mẹ
cảm nhận được lời mời gọi
của Chúa, muốn Mẹ hiến mình cho những kẻ
bị bỏ rơi. Và thế là Mẹ xin ra khỏi dòng,
đến sống ở một khu vực tăm tối
của thành phố. Chắc hẳn lúc đó, Mẹ không ngờ
mình sẽ là người sáng lập một hội dòng
mới chuyên lo việc bác ái, giúp đỡ những
người nghèo khổ.
Lắng
nghe và tìm biết ý Chúa qua các biến cố, qua các sự
kiện đã đành. Điều quan trọng hơn là có dám
đáp trả lời mời gọi của Ngài hay không.
Nhiều khi chúng ta đắp tai
ngoảnh mặt làm ngơ như không hề nghe thấy
tiếng Chúa, để khỏi phải đáp trả,
khỏi phải từ bỏ. Bởi vì chúng có quá nhiều
những sợi dây vấn vương quấn chặt
lấy cuộc đời và bản thân, khiến chúng ta
không dễ gì tháo gỡ được. Những sợi dây
vấn vương ấy là tiền bạc, địa
vị, vui thú... Từ bỏ là đặt
mọi sự dưới Chúa, coi Chúa là giá trị tuyệt
đối, vượt lên trên tất cả. Và như
thế phải có tình yêu mãnh liệt mới có thể
từ bỏ lập tực những gì chúng ta đang ôm
ấp bởi vì từ bỏ là thước đo tình yêu
của chúng ta đối với Chúa.
|