BÀI
LỜI CHÚA 104
TÁi sinh xẢy ra Ở ĐÂu ?
Trích thư Rôma, 6.3-7
Anh em có biết không :
khi chúng ta được Thanh Tẩy (dìm vào) trong
Đức Kitô Giêsu, là chính trong cái chết của Ngài mà ta
được dìm vào. Và khi được dìm
vào trong cái chết của Ngài, thì chúng ta cùng được
mai táng với Ngài. Nhưng sau khi cùng chết
và bị mai táng, thì lúc Đức Giêsu đã chỗi dậy
khỏi mồ, sống lại nhờ bởi quyền
năng của Đức Chúa Cha, ta cũng vậy, ta cũng
sẽ bước đi trong một cuộc sống
mới.
Bởi vì, nếu ta đã
được giống Đức Giêsu mà cùng chết
với Ngài, thì chúng ta cũng sẽ được
giống Ngài mà sống lại. Chúng ta biết điều này là con
người cũ của ta, cội rễ mọi tội
lỗi, đã cùng bị đóng đinh thập giá với
Đức Kitô, như vậy, con người cũ bị
tội lỗi thống trị ấy nay đã bị
hủy diệt, thế là từ nay chúng ta không còn phải
làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì ai đã chết,
thì hết tội, thoát khỏi quyền thống trị
của tội lỗi.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy
niệm Lời Chúa
Chắc
anh chị em còn nhớ đến bài “Hai phương án cứu độ của Thiên
Chúa”, ở đó chúng ta có nói đến Thân mình Đức
Giêsu phục sinh mà ta nhờ tin được nhập vào,
ví như nhập vào trong lò Bát Quái... Anh chị em nhớ
rồi chứ ?
Vậy
việc tái sinh xảy ra ở đó, diễn ra trong đó... Tiến trình của sự việc huyền nhiệm
ấy diễn ra như sau :
1)
Thoạt khi chúng ta tin Đức Giêsu hết lòng, thì
đã đủ để được cứu rỗi,
Kinh Thánh đã quả quyết như vậy : “Thiên Chúa
đã yêu mến thế gian đến đỗi đã
ban Con Một của Người, ngõ hầu phàm ai tin
vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng có
được sự sống đời đời” (Ga
3.16). Truyện anh trộm lành là
bằng chứng rõ
nhất : chỉ nhờ một câu tuyên xưng lòng tin vào
Đức Giêsu, anh ta được Ngài cho vào thiên đàng
ngay hôm ấy. Anh ta đâu có chịu Phép Rửa. Và
truyện ông Cót-nê-liô cũng làm chứng nữa : Phêrô còn đang giảng
về Chúa Giêsu, ông liền tin và Chúa Thánh Thần đã
ngự xuống. Thấy thế Phêrô nói :
“Nào ai có thể ngăn cấm
những người này chịu phép Thánh Tẩy, những
kẻ đã được lãnh nhận Thánh Thần
một thể như chúng ta (ở lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống) ?” Khi ông ấy tin, Chúa Thánh Thần
đã ngự xuống thanh tẩy ông khỏi tội
lỗi và làm ông nên người công chính rồi, và chỉ
sau đó Phêrô mới làm phép Rửa
tội cho ông (Cv 10.44-48).
Nhưng sau này, theo kỷ luật thông thường
trong Hội Thánh thì khi tin rồi còn phải chịu phép
Thánh Tẩy. Việc này căn cứ vào câu Tin Mừng Mác-cô
: “Hãy đi khắp cả
thiên hạ rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ
tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ
được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị
luận tội.” (16.15-16)
2) Bởi tin và chịu Thánh Tẩy, ta nhập vào
thân thể Đức Giêsu, đúng như lời Thánh Phaolô
dạy : “Hết thảy ta
được nhờ thanh tẩy mà nhập vào thân mình
độc nhất (tức Đức Kitô)” (1Cor 12.13).
Nhập vào thì sự gì xảy ra ?
Điểm 1
: “Hết
thảy ta được Thánh Tẩy (được dìm
vào) trong Đức Kitô, thì chính trong cái chết của Ngài
mà ta được dìm vào”, Thánh Phaolô dạy như thế (Rôma 6.3). Vậy là ta
được dìm vào trong sự chết cứu chuộc
của Chúa. Lấy lại hình ảnh cái “lò bát quái” của
Thái Thượng Lão Quân mà nói cho dễ hiểu : ta
được dìm vào trong lò bát quái thần linh, trong
đó, “Máu của Đức Kitô, Đấng
nhờ Thần khí hằng có mà tiến mình làm (của
lễ hi sinh) vô tì tích dâng lên Thiên Chúa, sẽ tẩy sạch lương tâm ta … khỏi
các việc chết mà phụng sự Thiên Chúa hằng
sống!” (Hr 9.14).
“Các
việc chết” đó là những gì ? Là tội tổ tông, tội riêng mình phạm từ
trước cho đến bây giờ : bên trong bởi
những ý tưởng và những ước muốn
xấu, bên ngoài bởi tay chân, miệng lưỡi, ngũ
quan làm. Tất cả
đều được xóa sạch hết.
Thư gửi tín hữu Rôma còn nhấn mạnh bằng
câu sau đây: “Nhờ thanh
tẩy (= dìm vào trong sự chết của Chúa), ta đã được
mai
táng làm
một với Đức Kitô.” (6.4). Vì chỉ chết mà thôi,
có khi là chết giả, còn hồi sinh được.
Nhưng đã mai táng là chết hẳn rồi, thì không còn
cách gì hồi sinh được. Ấy vậy, khi chịu
phép Rửa, ta nhập vào lò bát quái của Đức Giêsu, trong
đó sự chết của Ngài làm cho con người
cũ tội lỗi của ta chết, rồi bị mai
táng, (ý nói là làm ta từ bỏ, chấm dứt
đời sống cũ tội lỗi. – Lời giảng
của Thánh Giáo Phụ Basiliô, Bài Kinh sách, thứ ba, Tuần
thánh).
Nói “ta được mai
táng làm một với Đức Kitô”, đã hẳn
đây là nói một sự mai táng mầu nhiệm,
chứ không bị chôn táng thật, nhưng ta
được sống lại thật. Bí tích đã
thực hiện các việc đó một cách mầu
nhiệm, chứ không bắt chúng ta phải chịu đóng
đinh thật, chết thật, bị an táng thật.
Nhưng ơn cứu độ thì ta được
hưởng thật !
Từ đó ta được nên công chính, hết
bị án phạt. Kinh Thánh xác nhận : “Vậy bây giờ không còn án phạt nữa cho
những ai ở trong Đức Kitô” (Rm 8.1). Nói giả
sử lúc ấy ta chết ngay, ta sẽ được vào
thẳng thiên đàng.
Tạ ơn Chúa Giêsu !
Thắc
mắc : Trước
khi đi tiếp, có một thắc mắc cần giải
tỏa, đó là khi nói về việc tẩy sạch
tội lỗi của nhân loại, lúc thì bảo là do Chúa
Thánh Thần thanh tẩy, lúc thì bảo là do Máu Đức
Giêsu, vậy thực ra thì do ai ?
Xin
trả lời : Nói chung, nơi Thiên Chúa tuy có Ba Ngôi
song chỉ là một Thiên Chúa đồng tính đồng
phép, cho nên Chúa Thánh Thần (Ngôi Ba) hay Máu của Chúa Giêsu
(Ngôi Hai) thì đều có quyền lực tẩy xóa tội
lỗi.
Song nếu muốn phân tách rạch ròi, thì khi nói Máu
Chúa Giêsu thanh tẩy là dựa vào việc thanh tẩy
bằng máu súc vật trong truyền thống tế
lễ của Cựu Ước như hình bóng báo
trước: “Hầu hết mọi sự đều
được tẩy sạch bằng máu chiếu theo
Lề luật. Và máu không đổ, thì tội không tha. Vậy
nếu những điều mô phỏng các sự trên
trời còn cần phải được tẩy sạch
như thế, thì huống hồ chính những điều
thiên thai (còn phải được tẩy sạch)
bằng những lễ tế hoàn hảo hơn biết bao.”
(Hr 9.22-23). Thành ra khi Đức Giêsu hy sinh chịu
chết đổ Máu ra trên thập giá thì dựa vào Cựu
Ước mà nói rằng : nếu thời đó máu các con
vật vô tri vô giác còn tẩy sạch những nhơ
uế, thì Máu Đức Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống còn
có giá trị tẩy sạch tội hơn biết bao trước
mặt Thiên Chúa.
Vậy nên hiểu : nói “máu tẩy rửa” là nói cách
bóng bẩy ám chỉ quyền lực tha tội. Chứ nếu
xét về phương diện vật lý, thì máu làm cho hoen
ố hơn thì có, chứ làm sao tẩy rửa ! Mà quyền
lực tha tội đó chính là Chúa Thánh Thần, Ngài mới
là tác nhân thanh tẩy, còn tất cả mọi vật
khác dù đó là nước, là máu, dầu v.v… chỉ là
biểu tượng, hay dấu chỉ bên ngoài : Hãy
nhớ lại tích ông tướng Naaman được
tẩy trong nước sông Yorđan, nước sông làm sao
tẩy sạch được bệnh phong cùi, chính
quyền lực Chúa Thánh Thần mới làm cho ông lành
sạch, thì nước Rửa tội cũng thế, Máu
Đức Giêsu cũng thế.
Trở lại
với bài hôm nay, ta xem tiếp :
Điểm 2
: Trong thân mình
Đức Giêsu, không
chỉ có giết chết, mà còn có sự sống lại
nữa, thế nghĩa là, khi ta tin và chịu Phép
Rửa, tức là bằng lòng nhập vào trong thân mình
Đức Giêsu tử nạn, thì trong đó con
người cũ tội lỗi của ta sẽ bị
dìm vào trong sự chết của Ngài, máu Ngài tẩy
sạch tội lỗi ta, nhưng – thánh Phaolô nói –
nếu cùng với Ngài ta chết đối với tội
lỗi, thì nhiệm mầu thay, như Đức Kitô nhờ bởi quyền năng của
Cha mà được sống lại từ cõi chết
thế nào, thì ta cũng (sống lại và) bước
đi trong đời sống mới như thế
! Vậy, ta hãy kể là mình
đã chết rồi đối với tội, và từ
nay chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi (Rm 6.4,8-11). Đấy
sau khi việc tái sinh huyền diệu diễn ra xong
rồi, thì từ nay ta chỉ sống cho Thiên Chúa mà thôi.
- Mấy câu Kinh Thánh trên
này hơi khô khan, nhưng chỉ vì mầu nhiệm quá cao
siêu, lại cố gắng diễn tả bằng ngôn
ngữ thiếu sót của loài người, cho nên nó
phức tạp và khó hiểu... Nhưng nó nói lên một
sự thật rất vui mừng hoan lạc cho ta.
Tích truyện
Một câu
chuyện cổ tích thuật lại rằng : Khi Chúa giáng
sinh, các thú vật đều tới mừng Chúa. Mỗi con
đều dâng Chúa chút quà. Bò cái dâng sữa, khỉ biếu
Chúa mấy trái dừa, sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở
lại làm đồ chơi cho Chúa. Chúa Hài Đồng vui
vẻ nhận tất cả. Đang lúc ấy, chàng cáo
xuất hiện. Các thú vật đều ghét cáo, vì hắn
ta gian manh, quỉ quyệt. Chúng chặn không cho cáo
đến gần Chúa, sợ nó lại âm mưu chuyện gì
đây. Cáo nói :
- Tôi đến dâng
lễ vật cho Chúa !
Nhưng
chẳng thấy cáo mang theo lễ vật nào. Tuy nhiên, Chúa
vẫn ra hiệu cho cáo vào. Quì bên Chúa, chàng cáo thì thầm
dâng cho Chúa lòng quỉ quyệt của mình.
Mọi thú vật đều bỡ ngỡ : dâng gì
kỳ cục vậy ? Trái lại, cáo ta vui mừng, hớn
hở. Còn Chúa đặt hai tay lên đầu cáo tỏ
dấu chúc lành. Xưa nay, cáo sống sung sướng trên
lưng kẻ khác nhờ mánh khóe quỉ quyệt của
mình. Từ đây, dâng cho Chúa rồi, nó sẽ phải
kiếm ăn cực nhọc với tấm lòng
lương thiện. Hóa ra chàng cáo đã dâng nhiều hơn
tất cả.
Ta cũng vậy, con người và đời
sống ta có xấu xa, gian manh, quỉ quyệt như chàng
cáo, cứ tin cậy dâng mình cho Chúa, một khi Chúa chấp nhận
và đem ta nhập vào trong Chúa, mọi sự sẽ được
biến đổi.
™™ª˜˜
|