ĐỨC KITÔ GỌI ĐÍCH
DANH TÊN CỦA CHÚNG TA NƠI PHÉP RỬA TỘI
(Trích trong ‘Mở
Ra Những Kho Tàng’ - Charles E. Miller)
Ngày hôm nay thánh
Matthêu thuật lại cho chúng
ta việc Chúa Giêsu kêu gọi
một số tông đồ. Ngài có thể
kể câu chuyện này cách chung chung,
nghĩa là chỉ thông báo cho
chúng ta biết Chúa Giêsu tụ
họp một số môn đệ
ở chung quanh Người, thay vì ngài trình
bày như thế, thánh Matthêu đã cho chúng ta biết
tên của các vị tông
đồ được
Chúa Giêsu kêu gọi. Các tông đồ
đó là Simon (sau này tên là Phêrô)
và Andrê em của ông.
Giacôbê và Gioan em ông.
Có một điều gì đó đặc biệt nơi cái tên của
chúng ta.
Trên một “sô” diễn trên tivi, có một
bài hát diễn
tả tình cảm thật đẹp khi chúng ta đi đến một nơi mà mọi người
đều biết tên của bạn.
Thật hồi hộp và cảm
động biết bao khi bốn người dánh cá nghe thấy
Chúa Giêsu gọi tên họ,
mời gọi họ đi theo Người. Họ phải bịn rịn lắm khi từ bỏ nghề nghiệp, gia đình và nhà
cửa để đi theo Chúa
Giêsu. Họ đã thấy nơi Chúa Giêsu
có điều gì đó rất
khác với những chứng nhân trước đó. Phải có ánh sáng
đức tin trợ
giúp họ, để họ nhìn thấy Chúa Giêsu thật
sự là Con Thiên Chúa. Nhưng lúc ban đầu ánh sáng ấy
không mạc khải cách kỳ diệu như tiên tri Isaia đã tiên
tri khi ông viết: “Dân chúng đi
trong tối tăm nay đã
thấy ánh sáng lớn lao”. Nhưng đó mới chỉ là một ánh sáng
mờ nhạt, một ánh sáng
cho phép họ có những
lúc vẫn còn nghi ngờ
ở Chúa Giêsu, có lúc còn
chối Chúa, hay bỏ rơi
Chúa trong cuộc thương khó của Người.
Nhưng ánh sáng đó không
hề tắt bao giờ. Đúng hơn, nó đang dần
dần lớn lên và khi Chúa
Thánh Thần ngự đến vào ngày lễ
Hiện Xuống, ánh sáng đó
đã trở thành một ngọn lửa chiếu sáng và ấm áp.
Sự tận tuỵ đã thay đổi sự nghi hoặc.
Những điều đó cũng đã xảy ra cho chúng ta như thế. Qua Giáo Hội, lúc chúng ta chịu phép rửa tội, Đức Kitô đã gọi
đích danh tên của mỗi
người chúng ta. Người nói qua giọng vị linh mục: “Anna (hoặc Anrê) Linh (hoặc Long) (hay bất cứ tên nào) Cha
rửa con nhân danh Cha và
Con và Thánh Thần”. Chúng ta được trao cho một ngọn
nến cháy sáng, biểu hiện cho đức tin của chúng ta. Cho dù lúc đó chúng
ta là những đứa
bé hay những người đã trưởng thành, chúng ta lãnh nhận
ánh sáng đức tin. Đầu
tiên ánh sáng ấy chỉ
là một đốm
sáng mờ nhạt nhưng với bí tích
Thêm Sức, bí tích này
kiện toàn phép rửa tội, ánh sáng đó trở
nên sáng rực.
Với đức tin chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu thật
sự là Con Thiên Chúa, là Đấng mà Chúa Cha
đã sai đến trong thế gian, được thụ thai trong cung
lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng tôi tin Chúa Giêsu đã đi
rao giảng Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, Tin
Mừng mà chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe Thánh
Kinh và những lời giáo huấn khác của Giáo Hội. Chúng
ta biết rằng sứ vụ truyền giáo đã dẫn
Người lên Giêrusalem, nơi mà Người phải
chịu đau khổ, chịu chết và sống lại
để cứu chuộc chúng ta. Đức tin của
chúng ta dạy rằng nhờ việc chúng ta thông dự vào
tiệc Thánh Thể, chúng ta được chia sẻ
sự kỳ diệu của sự chết và sự
sống lại của Con Thiên Chúa.
Chúng ta theo Đức Kitô bởi chúng
ta là thành phần của thân xác Người, thân thể
mầu nhiệm của Người là Giáo Hội. Chúng ta có
thể cảm nghiệm được tâm tình của Thánh
Vịnh 27: “Chúa là ánh sáng và là
Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Chúa là
nơi nương ẩn của đời sống tôi, tôi
còn sợ gì ai?”
Thánh Vịnh viết tiếp: “Một điều tôi xin Chúa,
một đều tôi kiếm tìm, đó là được
cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi”. Chúng ta
phải luôn luôn trung thành với ơn gọi phép Rửa
của chúng ta, để được ở lại trong
nhà Chúa là Giáo Hội của Người và đừng bao
giờ nghi hoặc, hoặc bỏ rơi Chúa Giêsu Kitô,
Đấng đã kêu gọi đích danh tên chúng ta để
chúng ta trở nên những người tiếp bước
của Người.
|