Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về
phía mình... Chú giải của Noel Quesson
Như ba Tin Mừng nhất lãm, Tin
Mừng của Gioan mở đầu sứ vụ của
Đức Giêsu bằng sứ vụ của Gioan Tẩy
Giả trên bờ sông Giođan. Những, như những Thánh sử
khác, và còn hơn thế, Gioan khởi đi từ sự
kiện lịch sử này (xảy ra khoảng năm 27)
để cho chúng ta một suy tư thần học (mà ngài
có thời gian nghiền ngẫm đến chín muồi
đến khoảng năm 95 lúc biên soạn).
Gioan không mô tả "phép rửa"
của Đức Giêsu, ngài chỉ dùng một từ
để gợi ra ý đó." Gioan không nói rộng
việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả kêu gọi
hoán cải. Sau phần lời tựa (Ga 1,1-18) là một thứ thi ca về Nhập
Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, Gioan "xây dựng"
một thứ "tuần lễ đầu tiên"
của Đức Giêsu, nhắc lại tuần lễ cao
trọng đầu tiên của việc Sáng Thế: ngày
đầu tiên (Ga 1,19): chứng từ tiêu cực của
Gioan Tẩy Giả: tôi không Phải là Đấng Kitô...
nhưng kìa người đến ở giữa các
ông". ngày thứ hai (Ga 1,29): chứng
từ tích cực của Gioan Tẩy Giả đây là
một đoạn Tin Mừng chúng ta đọc hôm nay. Ngày
thứ ba (Ga 1,35): theo sự chỉ
dần của Gioan Tẩy Giả, bốn môn đệ
của ông đi theo Đức Giêsu. Ngày thứ tư (Ga 1,43): ơn gọi của Philípphê. Và của Na-tha-na-en. Ngày thứ bảy (Ga
2,1): "Ba ngày sau những cảnh diễn ra ở bờ
ông Giođan gần với Gioan Tẩy Giả, có tiệc
cưới ở Cana miền Galilê và Mẹ Đức Giêsu
cũng ở đó, và Đức Giêsu cũng
được mời các môn đệ" "Dấu
chỉ" đầu tiên!
Trong suốt tuần lễ khai mạc
này, và chắc chắn không phải bởi sự ngẫu
nhiên, Gioan tích lũy những "tước hiệu”
thần học mà những Tin Mừng khác tiết lộ
tuần tự sau này. Qua lởi tựa, Gioan đã tức khắc kéo
chúng ta lên đỉnh cao. Đức Giêsu là "Ngôi
Lời đã trở thành người phàm" (Ga 1,1-2-14)
"Ánh sáng của thế gian” (Ga 1,4-9) "Con Một
của Thiên Chúa Cha mà không một ai đã thấy bao giờ”
(Ga 1,14-18) "Chiên Thiên Chúa" (Ga 1,29-36) “Đấng có
trước" (Ga 1,15-30) "Con của Thiên Chúa có
Thần Khí từ trời xuống và ngự trên
Người" (Ga 1, 32.33.34) “Thầy hay Rápbi” (Gioan 1,38-49)
"Đấng Mêsia hay Kitô" (Ga 1,41) "Đức Giêsu
Nagiarét con ông Giuse" (Ga 1,45) "Đấng mà Luật pháp
vàcác Ngôn sứ đã nói" (Ga 1,45) "Con Thiên Chúa và Vua Israel"
(Ga 1,49); và sau hết là Con Người (Ga 1,51). Bản văn rữc rỡ này, hoàn toàn đốt
mọi giai đoạn mà các môn đệ phải từ
từ khám phá ra căn tính của Đức Giêsu; nó báo cho
chúng ta biết rằng chúng ta không thể giữ mãi một
cách đọc và lý giải nông cạn và có tính giai
thoại.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con
vượt qua những vẻ bề ngoài. Biết
bao lần, chúng ta không biết nhìn những người
sống với chúng ta, và khư khư với những
sự đánh giá mặt ngoài. Rất
nhiều người vào thời Đức Giêsu. đã không hiểu Người là ai. Vậy chúng
ta hãy lắng nghe những chứng từ của Gioan
Tẩy Giả kèm theo một loại "phát xạ"
bổ sung mà Gioan nhà thần học và là chứng nhân đã
đưa vào bằng sự suy niệm lâu dài của ngài. Bởi vì lúc đó, Gioan Thánh sử cũng có
mặt trên bờ sông Giođan ấy.
Ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến
về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”.
"Đây là" không chỉ là môt
tiếng bình thường, một từ dùng để
chỉ. Từ gốc Do
Thái " in neh" hoặc "zeh" là một từ
ngữ Kinh Thánh rất thường gặp để
chỉ "một mặc khải", bắt
người ta phải tin: Chúng ta không trông mong gì, nhưng
rồi đây là "Này (Đây là) trinh nữ sẽ thụ
thai" (Is 7,14). "Đây là Môsê, chúng ta không biết
điều đã xảy đến với ông" (Xh 32,1). "Đây là người sẽ nắm
quyền trên dân Ta" (1 Sm 9,17).
“Chiên Thiên
Chúa" "Đấng xóa bỏ tội trần gian"
"Chiên"! "Tội"! Hai
tiếng ấy không đi vào trong những phạm trù trí
tuệ của con người hiện đại hậu
công nghiệp. Những từ mà chúng ta lặp
lại và ca hát nhiều lần ở mỗi thánh lễ.
Tuy nhiên, đó là những từ "phát xạ" nếu
như chúng ta biết nhận ra sự tỏa sáng của
chúng. Những từ dùng để tuyên
xưng đức tin của các cộng đoàn đầu
tiên.
Những từ chứa đựng
cả một nền thần học cả một quan
điểm về lịch sử và về con người.
Những từ mà người ta không thể chỉ lấy
ý nghĩa ngây thơ của chúng: sự hiền lành, yếu
đuối và âu yếm của con chiên nhỏ. Những từ ấy chỉ có thể hiểu
được trong sự sâu sắc của Kinh Thánh,
bằng việc chấp nhận nền văn hóa mà
những từ ấy chuyển chở. Chúng
ta hãy thử để cho mình được "chiếu
xạ" bởi sức chứa nóng bỏng của chúng,
nhưng vẫn luôn ở trong hiện tại.
Đối với các thính giả Do Thái,
sự ám chỉ về "chiên” xuất hiện rõ ràng
ở đền thờ Giêrusalem, mỗi ngày, người
ta hiến sinh một con chiên để thanh tẩy tội
lỗi của dân. Với máu của một
con chiên vượt qua bị cắt cổ vào mùa xuân khi
sự sống hồi sinh sau mùa đông, người ta bôi
máu đó lên cửa nhà; để nhớ lại kỷ
niệm bồn chồn của ngày giải phóng khỏi
sự áp bức của Ai Cập (Xh 12). Theo sau Giêrêmi,
các ngôn sứ đã so sánh Israel bị lưu đầy với chiên con
vô tội để người ta đem đi sát tế mà
không mở miệng nói một lời nào (Is 53,7;
Gr 11,19). Các giáo trưởng đã giới thiệu
Đấng Mêsia sẽ đến như một con cừu
đực vinh quang, với cặp sừng mạnh mẽ,
sẽ quật ngã những kẻ thù của Thiên Chúa. Phải chăng chúng ta không còn có những
chuồng chiên dịu dàng. Chúng ta bị
chìm ngập trong tính thời sự khắp nơi. Bạo lực, đàn áp đủ loại.
Mọi thời đại và thời đại của
chúng ta cũng thế, niềm hy vọng giải phóng luôn
chỗi dậy: NGÀY HÔM NAY. Khoa học tiến
bộ kỹ thuật, những cuộc đấu tranh xã
hội và chính trị được đẩy tới
mức huyền thoại hóa những lãnh tụ đấu
tranh thành những người cứu độ. Than
ôi! Những cuộc cách mạng, khi đã hoàn
thành thường chỉ là đổi chỗ những
bất công và những sự chuyên chế áp bức. Và
con người vẫn còn mãi đói khát một sự
giải phóng, một sự cứu độ triệt
để.
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây
Đấng xóa bỏ tội trần gian". Cơ cấu áp bức bên ngoài chỉ
là sự biểu hiện một sức mạnh khác ở
nội tâm: cái xấu, ác ở bên trong; trong tôi, trong bạn,
trong họ. Tôi ở đây là danh từ dùng ở số ít,
không phải là chuyện nhỏ mà phải hiểu là toàn
thể! Đức Giêsu sẽ gánh lấy, và làm biến
mất toàn thể tội lỗi của thế gian trong
một cuộc chiến đấu đẫm máu,
Người sẽ đổ hết máu mình làm vật
hiến tế trước những tay
đao phủ. Đức Giêsu, Cứu Chúa của chúng ta! Đấng cất bỏ tội lỗi.
Ơ đây Thánh Gioan dùng một từ ngữ Hy Lạp có
nghĩa kép mà thánh sử thích dùng cả hai: “airein”, vừa
có nghĩa “gánh vác, lãnh nhận” vừa có nghĩa “cất
đi, lấy đi làm biến mất” Đức Giêsu không
phát triển công cuộc giải phóng bằng cuộc
chiến đấu bên ngoài theo kiểu “đội
đặc công” trả đũa áp bức bằng bạo
lực; nhưng bằng cách lãnh nhận trên chính
người, bằng cách chịu đựng trong sự
liên đới với mọi người bị áp bức
của thế giới.
Bạn hỡi! khi
bạn hát đến những lời này trong thánh lễ,
bạn hãy để cho những lời ấy làm bạn
tỏa sáng, mà chớ dừng lại ở bề mặt
các từ ngữ và cử chỉ. Đồng thời,
nếu bạn làm một cử chỉ chúc bình an hãy nghĩ đến sự súc tích của
cử chỉ ấy: Sự hòa giải chân thật, tình
huynh đệ chân thật tình yêu thương chân thật
với người đối diện. Mọi nỗ
lực hiểu biết người khác không ở trong
tầm tay của bạn, dù khi bạn
luôn giơ tay mình ra. Đó là một ơn mà
bạn phải nhận từ Thiên Chúa và mọi nỗ
lực của bạn tuy cần thiết cũng không
thể kiến tạo sự hiểu biết ấy.
Bạn hãy mở bàn tay bạn ra. Bạn hãy nhận lấy Mình Chúa bi nộp vì
bạn. Bạn hãy tiếp nhận Golgotha vào lòng bạn.
Chính Người là Đấng mà tôi
đã nói tới khi bảo rằng: "Có người
đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có
trước tôi. Tôi đã không biết
Người. Nhưng để
Người được tỏ ra cho dân Israel. tôi đến để
làm phép rửa trong nước".
Về mặt lịch sử và con
người, Gioan Tẩy Giả đã được
thụ thai và sinh ra trước
Đức Giêsu. Nhưng phải vượt
qua những vẻ bề ngoài, những sự hiển nhiên
duy lý. Đức Giêsu đến từ
nơi khác. Nếu Người có thể
“cứu chúng ta một cách triệt để, bởi vì
Người hơn một con người. Lấy lại sự suy niệm của lời
tựa, Gioan nói lại với chúng ta sự có trước
của Ngôi Lời. "Nhờ Người, vạn
vật được tạo thành", được Chúa
Cha sinh ra từ thuở đời đời. Đức
Giêsu thực hiện lại hành động Sáng Thế.
Vũ trụ, bị tội lỗi làm hư hỏng,
bị bao lực làm tổn thương, bị sự không
có tình yêu làm cho nhiễm độc; sẽ được
"tái tạo" toàn bộ, từ đầu đến
cuối: Đó là “tuần lễ đầu tiên" của
sự canh tân. "Tôi đã không biết
Người" Gioan Tẩy Giả nói. Tuy
nhiên đó là em họ của ông. Chúng ta
không biết Đức Giêsu chừng nào chúng ta vẫn còn
ở lại trên bình diện con người.
Ông Gioan còn làm chứng: tôi đã thấy
Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuồng và
ngự trên Người. Tôi đã không biết
Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm
phép rửa trong nước đã bảo tôi: “ngươi
thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì
người đó chính là Đấng làm phép rửa trong
Thánh Thần".
Đàng sau vẻ bề ngoài tầm
thường của con người Nagiarét, Cả một
mầu nhiệm được che giấu. Người
được xức dầu, thánh hiến,
được thấm nhuần. Thần Khí của
Thiên Chúa xuống trên Người và ở lại trong
Người! Sự hiện diện không ai
biết. được che
giấu. Tôi đã không biết Người.
"Người đã đến nhà mình, nhưng
người nhà chẳng đón nhận" (Ga 1,5-10). Đôi khi chúng ta
thường nghĩ rằng mình biết Đức Giêsu,
thật ra chúng ta không bao giờ hết chấm phá ra
Người. Chúng ta phải hoàn toàn nhỏ bé, nghèo khó,
hoàn toàn mở ra cho sự mạc khải.
Tôi đã thấy, nên xin chứng
thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa
tuyển chọn.
Một vài thủ bản cho bản
văn mà các nhà chú giải thấy đúng hơn và bản
dịch tiếng Việt theo bản
văn đó: “Đấng Thiên Chúa tuyển chọn" thay
vì "Con Thiên Chúa". Cách diễn tả này tương
đương với "Người yêu dấu” "Con
yêu dấu” "Con Một"; ám chỉ đến các bài
thơ của Người Tôi Tớ mà chúng ta đọc hôm
nay và Chúa nhật vừa qua trong bài đọc một (Is
42,1 - 49,5).
Bạn hỡi, vào lúc mà con yêu dấu
bắt tay thực hiện một sự
sáng thế mới, giải thoát mọi người
khỏi tội lỗi đã bắt sự sáng thế
đầu tiên phải hàng phục, lúc ấy bạn sẽ
để cho mình được tái tạo. Phải
chăng bạn sẽ chấp nhận Đức Kitô tái
tạo bạn. Bạn sẽ chấp nhận phép
rửa và sự nhúng chìm mình trong Chúa Thánh Thần, bạn
sẽ để mình đổi mới từ bên trong;
bạn sẽ để mình được nhân bản hóa
đến cùng trong sự "tham dự vào bản tính Thiên
Chúa” (2 Pr 1,4). Ngày nay, hai
thanh niên gặp nhau đó là Gioan Tẩy Giả và
Đức Giêsu. Một thế giới
mới bắt đầu; một thế giới của
tình yêu thương.
|