Ơn gọi
Qua việc Chúa
gọi Samuel, Gioan, Andrê và Simon, chúng ta nhận thấy,
mỗi người có một trường hợp riêng,
nhưng tất cả lại qui về một mối duy
nhất.
Thực vậy, trong
cả bốn trường hợp trên thì sáng kiến kêu
gọi luôn luôn là sáng kiến của Chúa, chứ không bao
giờ là sáng kiến của chính cá nhân, của chính bản
thân các ông.
Samuel thì
được Chúa kêu gọi trong đền thờ,
giữa đêm khuya thanh vắng. Còn Gioan, Andrê và Phêrô
thì lại được kêu gọi giữa thanh thiên
bạch nhật trên bờ biển. Tất cả các ông
đều chứng thực lời Chúa đã phán với các
ông sau này:
-
Không phải các con đã chọn
Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con và sai các
con đi để các con sinh nhiều hoa trái.
Tiếp đến,
tất cả các ông, một khi đã nghe biết tiếng
gọi của Chúa, đã mau mắn bước theo Chúa, không một chút do dự. Thế
nhưng, mỗi người một cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mình và cách thế mình
được kêu gọi, cũng như theo nhiệm
vụ mình được trao phó.
Đúng thế, Samuel
được gọi trực tiếp từ thuở
nhỏ, nhưng phải nhờ thày cả Heli thì mới
hiểu được sứ mệnh Chúa ủy thác. Gioan và Andrê hoàn toàn
bị thúc đẩy bởi tính tò mò tự nhiên, nhưng
cũng đã phải nhờ tới thầy mình là Gioan
Tiền hô mới nhận biết Đức Kitô chính là
Thiên Chúa, chính là Đấng Cứu thế muôn dân mong
đợi. Còn Simon Phêrô, được anh là Andrê tiến
cử và sau đó Chúa Giêsu mới chính thức kêu gọi ông
bằng cách đặt cho ông một tên mới. Nếu
Gioan, Andrê và Phêrô đều là những tông đồ
của Chúa, thì vai trò của mỗi ông trong lòng Giáo hội
lại rất khác biệt nhau.
Còn chúng ta thì sao? Nếu suy nghĩ
chúng ta sẽ thấy tất cả chúng ta đều đã
được Chúa kêu gọi nhưng theo
những cách thức khác nhau. Đúng thế, người
thì nhận ra tiếng Chúa gọi ngay từ thuở
nhỏ, nhưng đến sau mới nhận
được ơn soi sáng. Người thì
trung thành tiến tới từng bước một, kẻ
thì sốt sắng lúc ban đầu, nhưng rồi dần
dần trở nên nguội lạnh.
Đồng thời
chúng ta cũng được Chúa trao phó cho những
nhiệm vụ khác nhau, tùy theo hoàn
cảnh gia đình và xã hội, cũng như tùy theo khả
năng riêng của mỗi người. Nhưng tất
cả chúng ta đều phải hợp nhất trong
một thái độ căn bản, là muốn trao về cho
Đấng chúng ta tin, tất cả những gì thuộc
về chúng ta như lời thánh Phaolô đã diễn tả:
-
Thân xác chúng ta thuộc về Đức
Kitô, nó sẽ được phục sinh.
Hay nói một cách
khác:
-
Thân xác của chúng ta là chi thể
của Đức Kitô và là đền thờ của Chúa
Thánh Thần. Thân xác chúng ta.
Hay nói đúng hơn,
tất cả con người chúng ta ngày càng phải
thuộc về Chúa hơn. Và chúng ta chỉ
thuộc về Chúa một cách dứt khoát và trọn
hảo khi đã đi hết đoạn đường
đời của chúng ta.
Mỗi người
chúng ta có một hoàn cảnh, một sứ mạng riêng
biệt. Thế nhưng, chúng ta cùng theo
đuổi một mục đích là làm vinh danh Chúa và
cứu rỗi các linh hồn. Cũng như trong một
cơ thể, nhiệm vụ của tay
khác với chân, nhiệm vụ của mắt khác với
răng. Tuy nhiên, tất cả cùng theo
đuổi một mục đích chung đó là sự
sống còn và phát triển của cơ thể. Mặc dù
chúng ta có những khác biệt, nhưng liệu tất
cả chúng ta đã mau mắn đáp trả tiếng Chúa
gọi hay chưa?
|