NGÓN TAY KỲ DIỆU
(Ga 1:29-34)
Ngày
xưa, trong cuộc đàm đạo với Dighanakha, Ðức
Phật nói : “Giáo pháp của tôi là một
phương tiện đi vào thực tại chứ không phải
là để miêu tả thực tại, cũng như ngón
tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt
trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt
trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu
cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội
nào thấy được mặt trăng cả.”[1]
Còn hình ảnh nào diễn tả con đường tìm chân
lý tuyệt vời hơn?!
Trên bầu trời, mặt trăng vẫn còn
đó. Nhưng có lẽ ngày nay thiếu một ngón tay chỉ mặt trăng. Phải cấp thiết
tìm ra ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng tìm đâu bây giờ? May thay, trong Tân
Ước, một ngón tay kỳ diệu
đã chỉ cho nhân loại không phải thấy mặt trăng,
nhưng Mặt Trời Công Chính. Ngón tay
đó là ông Gioan Tẩy giả. Mặt Trời
Công Chính là Chúa Giêsu Kitô. Nương theo
ngón tay đó, chắc chắn chúng ta sẽ thấy Mặt
Trời Công Chính đang chiếu sáng, dù mây mù bao phủ trái
đất.
NGÓN TAY
GIOAN
Một
con người kỳ lạ như Gioan không dễ kiếm
thấy trên trần gian. Ông có một lối sống
khác hẳn mọi người. Lời
chứng của ông vượt xa các ngôn sứ trong Cựu
ước. Không phải chỉ có lời
chứng, nhưng cả phép rửa, ông cũng nhắm ‘mạc
khải’ về Chúa Giêsu. Quả thực, chính ông quả
quyết : “Tôi đến làm phép rửa
trong nước, để Người được tỏ
ra cho dân Israel.” (Ga 1:31) Ðể củng cố lời
chứng của mình, ông còn cho biết chính mắt ông đã
chứng kiến một cảnh tượng khác thường
nơi con người Ðức Giêsu : “Tôi
đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời
xuống và ngự trên Người. Tôi đã
không biết Người. Nhưng chính
Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước
đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống
và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm
phép rửa trong Thánh Thần.’ Tôi đã thấy, nên xin chứng
thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển
chọn." (Ga 1:32-34)
Như thế, trên đường tìm đến sự
thật, ông Gioan đã được Thiên Chúa củng cố
và dẫn dắt để có thể nhận diện Chúa
Giêsu và giới thiệu cho mọi người. Riêng cá nhân ông đã phải
chuẩn bị rất nhiều. Sau bao
nhiêu năm tu luyện trong hoang địa, ông đã có sẵn
một tâm hồn khiêm nhường để đón nhận
sự thật. Bởi đó, Thiên Chúa
đã không vẽ đường chỉ lối tường
tận cho ông. Có ngôn sứ nào được vinh dự
lớn lao đến thế?!
Nếu không có khiêm tốn và chân thành, chắc chắn
Gioan đã không thể mở rộng tâm hồn đón nhận
sự thật. Thời đó ông đang nổi tiếng khắp
nơi. Bao nhiêu vinh dự và lợi lộc
có thể dễ dàng đến với ông. Mọi người hâm mộ đến nỗi
tưởng ông là vị Thiên Sai. Nhưng
ông cương quyết khước từ. Ông chỉ
nhằm một mục đích: “Người phải nổi
bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3:30) Ai có thể từ bỏ như ông Gioan? Ông biết
mình chỉ là ngón tay nhỏ bé trước
một mặt trời vô cùng lớn lao là Chúa Giêsu Kitô.
Nhưng nếu không có ngón tay nhỏ bé
đó, làm sao nhân loại thấy được vừng
trăng hay mặt trời? Chúa Giêsu quả quyết với
người Do thái: “Ông Gioan đã đến chỉ
đường công chính cho các ông.” (Mt 21:32) Ông đã chết
trên con đường công chính đó.
Từ chỗ
nhận biết sự thật về con người Chúa
Giêsu, ông Gioan còn phóng tầm nhìn tới tương lai của
Chúa. Giờ đây, ông không còn là vị tiền
hô nữa. Ông mời gọi mọi người nhìn thẳng
vào Con Người đang đến :
"Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội
trần gian.” (Ga 1:29) Từ việc xác định vị
trí của Chúa trong Kinh Thánh đến việc báo trước
công cuộc cứu độ do Chúa thực hiện, ông
Gioan đã làm cho mọi người kinh ngạc. Kinh ngạc
không phải do ông có lòng khiêm tốn, nhưng vì ông phóng cái
nhìn về một biến cố rất xa, xa tới tận
đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu sẽ chịu đóng
đinh để cứu độ nhân loại. Hơn hẳn
con chiên trong Cựu Ước, Con Thiên Chúa đã đích thân
đổ máu hy sinh chính mạng sống mình để lập
giao ước mới. Như thế, Chúa
đã họa lại giao ước giữa Thiên Chúa và con
người.
Khi giới
thiệu Chúa là “Chiên Thiên Chúa xóa bỏ tội trần gian,”
ông Gioan nghĩ ngay đến những tội nào, nếu
không phải là những tội bất công con người
đã phạm đến Thiên Chúa và đồng loại? Tất cả những lời giảng của ông
và của Chúa sau này cũng xoay quanh những tội vô cùng nặng
nề đó. Cả Chúa và ông đều
là nạn nhân của những cơ chế bất công.
Nhưng nhờ chết như thế, ông mới
hoàn thành sứ mạng làm chứng cho Sự Thật và Chúa
mới đem lại sự công chính cho nhân loại.
Nếu không nhờ Gioan, chắc chắn nhân loại
không thể sớm nhận ra sự thật nơi Chúa
Giêsu. Không những
ông đã cho thấy sứ mệnh cứu độ,
nhưng cả vị thế của Chúa nơi cung lòng Chúa
Cha nữa. Ông còn quả quyết :
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người
là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn." (Ga 1:34) Những
chứng từ của Chúa Cha và Thánh Linh càng củng cố
lập trường của ông về Chúa Giêsu và làm cho mọi
người tin tưởng vững chắc vào vai trò
đang lên của Ðấng đến sau ông, nhưng có
trước ông. Như thế, ông đã trở
thành con đường cho mọi người đi đến
với Chúa Giêsu.
CÔNG LÝ : ÐƯỜNG DẪN TỚI CHÂN LÝ
Nếu theo ngón tay Gioan, con người sẽ khám phá
thấy Chúa Giêsu là nguồn sống. Cuối
cùng, chính Chúa Giêsu cũng là con đường dẫn đến
Thiên Chúa Cha. Con đường ấy được
chính Chúa Cha tuyển chọn và Chúa Thánh Linh bồi đắp.
Ai đi trên con đường ấy, chắc chắn sẽ
gặp được mạch sống dồi dào và sự
thật giải thoát.
Có Chúa Giêsu là có cả một nguồn ánh sáng, vì Người
đã được Thiên Chúa đặt “làm ánh sáng muôn dân,
để đem ơn cứu độ đến tận
cùng cõi đất.” (Is 49:6) Ơn cứu độ
đã đem đến cho con người một phẩm vị
mới, phẩm vị làm Con Thiên Chúa. Quả thực,
“trong Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã
giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cho chúng ta thấy
con đường đi lên và mục tiêu chúng ta phải cố
gắng vươn tới.”[2] Nhân phẩm là một quà tặng
tuyệt vời của Thiên Chúa, nhưng cũng là một
giá trị cao cả con người phải dầy công mới
có thể tạo lập.
Nhân phẩm
đã được chính Thiên Chúa đề cao khi truyền
lệnh : “Ngươi phải yêu
thương tha nhân như chính mình.” (Mc 12:31) Tình
yêu đòi sự kính trọng tương xứng. Không
ai giải thích được tại sao nơi trái tim con người có một mối
tương liên với Thiên Chúa và một chiều kích mở
ra với tha nhân bằng một tình yêu cụ thể. Tình
yêu này đòi ta phải đối xử với tha nhân
như một tha ngã, dù họ là kẻ thù (x. Mt 5:43-44)[3] Chính Chúa Giêsu
đã mở ra chiều hướng mới cho ta nhìn thấy
tha nhân như người anh em cần được phục
vụ một cách vô điều kiện. Chỉ
khi nào hoàn toàn thoát khỏi cái tôi như Chúa Giêsu, ta mới có
thể phục vụ tới mức chết cho người
mình yêu, bất chấp mình có được yêu hay không.
Quả thực, “Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.
Trong Người và nhờ Người, thế giới và
con người đạt đến chân lý thực sự
và trọn vẹn. Nhờ biến cố Chúa Giêsu Nhập Thể,
hiến mình trên thánh giá, từ bỏ đến chết,
Thiên Chúa gần gũi vô cùng với con
người. Mầu nhiệm ấy cho thấy càng nhìn các
thực tại nhân loại dưới ánh sáng kế hoạch
Thiên Chúa và sống hiệp thông với Người, họ
càng được mạnh sức và giải thoát ngay trong bản
tính đặc biệt và tự do của họ.”[4] Ðạt
tới tình trạng đó, Kitô hữu sẽ trở thành con
đường dẫn tha nhân đến sự thật là
Chúa Kitô. Họ có thể thực hiện kế
hoạch cứu độ của Thiên Chúa nhờ những
nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình.
Kế hoạch đó nhằm “biến cải các
tương quan xã hội nhằm đáp ứng các đòi hỏi
của Nước Thiên Chúa. Sự biến cải đó không dứt
khoát gắn chặt vào những hoàn cảnh cụ thể.
Ðúng hơn, đó là công tác Chúa ủy thác cho cộng đoàn
Kitô hữu phát triển và thực hiện khi họ phản
tỉnh và thực hành nhờ Tin Mừng. Chính Thánh Linh
đang hướng dẫn dân Thiên Chúa, cùng lúc thẩm nhập
vào vũ trụ. Ðôi khi Thánh Linh cũng gợi mở ra những
con đường mới mẻ và thích hợp để họ
thực thi trách nhiệm một cách sáng tạo.”[5] Thánh Linh
đang tung ra bao nhiêu sáng kiến cho Kitô hữu
đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết của
thời đại.
Nhu cầu khẩn thiết của thời đại
chính là lòng khát khao công lý. Nỗ lực tranh đấu cho công lý là làm chứng
cho Chúa Kitô. Không có công lý, không thể có
nhân quyền. Công lý là con đường đưa tới
chân lý. Nhưng ngược lại, không có chân
lý, cũng không thể nhìn rõ bản chất và đặc chất
của công lý. Con đường công lý phải
được xây dựng bằng máu và nước mắt.
Công lý bị xúc phạm nặng nề nhất khi người
ta không coi trọng phẩm chất tâm linh nơi con người.
Khi chà đạp quyền tự do tôn giáo, người ta
coi thường tất cả mọi thứ nhân quyền.
Quyền tự do tôn giáo đã được Bản Hiến
Chương LHQ nhìn nhận từ lâu. Nhưng bao giờ con
người mới chịu nhìn nhận quyền cơ bản
đó của anh em đồng loại? Phải sống
trong một thế giới tự do thực sự, chúng ta
mới hiểu được tất cả nét cao đẹp
của nhân quyền trong lãnh vực tôn giáo.
Ngày
16/01/2008 vừa qua, đứng giữa thế giới Hồi
giáo vắng bóng tự do tôn giáo, TT Bush thẳng thắn tuyên
bố : “ Tổng Thống Thomas Jefferson
coi tự do thờ phượng là một trong những hồng
ân lớn nhất của nước Mỹ. Theo ông, ở
các nước khác, tự do thờ phượng bị xem
như không phù hợp với việc cai trị đúng
đắn. Thế nhưng kinh nghiệm chúng tôi cho thấy
tự do thờ phượng là nguồn trợ lực tuyệt
hảo cho chính quyền.” [6]
Từ
nay, hy vọng ngày 16/01 mỗi năm sẽ là dịp nhắc
nhớ mọi người về quyền tự do căn
bản và cao quý nhất của con người trên mặt
đất. Không hiểu tại sao một quyền
cơ bản như thế lại bị chối từ
trong các nước đang mong phát triển và ổn định
về mọi mặt, nhất là Việt nam?! Tại sao tôn giáo ở nước này được
nhìn nhận như một con đường đưa tới
hạnh phúc phú cường, thì ở nước khác lại
bị coi là thuốc phiện mê hoặc hay một kỳ
đà cản mũi tiến bộ?
ÐƯỜNG
CHÚNG TA ÐI
Những ngày sôi động đang diễn ra trên quê
hương chúng ta. Ðiểm nổi bật nhất thời gian này là sự
tranh đấu cho công lý đang bừng lên nơi dân oan
ngoài đời cũng như trong đạo. Giáng Sinh 2007 đánh dấu một bước ngoặt
trong GHVN.
Sau khi tỉnh
giấc nồng, GHVN thấy mình cũng là dân oan! Trong cuộc
tranh đấu hôm nay không phải GHVN chỉ đòi lại
đất đai của mình, nhưng còn
muốn tranh đấu cho công lý nữa. Con đường
công lý sẽ dẫn đến chân lý. GHVN đang đóng vai
Gioan Tẩy Giả thời đại! Hy vọng GHVN sẽ
là ngón tay chỉ cho mọi người
thấy Mặt Trời Công Chính! Sáng Chúa Nhật 30/12/2007, ngón tay TGM Ngô Quang Kiệt
đã chỉ rõ Tòa Khâm Sứ, biểu tương của
GHCG ở Việt Nam. Không biết ông Thủ
Tướng và cả chế độ có thấy gì không?
Giữa nhà nước và GHVN đang có một cuộc
đối đầu tại Hà Nội và Sàigòn. Cuộc đối đầu đã nổ
tung thành những buổi cầu nguyện
phản kháng bất bạo động. Nhưng
GHVN đang phải nói truyện với những kẻ
điếc. Càng ngày càng thấy rõ công lý
bị chà đạp. Nhưng công lý không
bao giờ đứng về phía bạo quyền. Trong
vụ Tòa Khâm Sứ Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà, nhà nước
cũng cũng tự nhận mình là “dân oan” không những
không được thông cảm (?!), lại còn bị GHVN “lấn
lướt.” Lưỡi không xương nhiều
đường lắt léo! Thật là nực cười
!!!
Nhưng làm sao nhà nước đủ sức lừa
bịp thiên hạ mãi?! Thử lắng nghe một mẩu đấu lý giữa
hai bên để xem công lý thuộc về ai. “Uỷ Ban Nhân Dân Hà Nội cũng quy kết Giáo xứ
Thái Hà đã để xẩy ra vi phạm pháp luật về
đất đai, trật tự xây dựng, giao thông công cộng.
Và đe doạ sẽ kiên quyết xử lý nghiên minh..
Việc
này hãy nghe Tòa Tổng Giám Mục trả lời: Các cơ
quan chức năng đã thiên lệch khi bênh vực những
người vi phạm. Trường
hợp nhà thờ Thái hà cũng thế. Từ hơn
10 năm nay Dòng Chúa Cứu Thế đã làm đơn xin lại
khu đất trước kia của nhà
dòng, bị công ty may Chiến Thắng bỏ không sử dụng
từ lâu. Và cả hai bên đều không có
động thái gì. Đột nhiên đầu năm
2008, có hàng rào thép gai, có nhân viên công an
đến bảo vệ cho công ty may Chiến Thắng xây dựng.
Giáo dân bức xúc phản đối. Chiều
ngày 07-01-2007, Chính quyền
đã đến trấn an giáo dân khi hứa
sẽ ngừng mọi việc xây dựng tại đây.
Thì như một gáo nước lạnh, sáng ngày 08-01-2008, Uy ban Nhân dân Thành phố Hà nội ra
văn thư cho phép công ty may Chiến Thắng
tiếp tục xây dựng.
Vậy
thì ai vi phạm? ai sẽ
bị xử lý nghiêm minh?” [7]
Tòa TGM
dùng chữ “thiên lệch,” nhưng thực ra là “bất công”
để diễn tả thái độ cai
trị của nhà nước. Ðó là nguyên nhân những xáo trộn
và bất an trong xã hội. Bởi vậy,
Trong thánh lễ mùa Giáng Sinh 2007, tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà
Nội, TGM Ngô Quang Kiệt mời mọi người có chức
quyền và đặc biệt chính quyền các cấp hãy thực
thi công lý thì mới có hòa bình bền vững. Trước
hàng ngàn giáo dân tham dự, Ngài đã giải thích và xác quyết
rằng hoà bình đích thực mà Chúa muốn là thứ Hoà
Bình xây dựng trên Công Lý để mọi người sống
an vui hài hòa và mọi quyền căn bản của người
dân được tôn trọng.[8] Mặt trời công chính
đang nhú lên ...
Tóm lại, nhờ thánh Gioan Tẩy Giả, nhân loại
nhận biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa bỏ tội
trần gian. Ngón tay Gioan đã chỉ cho chúng ta thấy rõ sức
mạnh nơi Chúa. Từ lúc Thánh Linh ngự xuống trên
Người, không kẻ thù nào có thể đè bẹp con
người nữa. Giáo hội hôm nay đang cố gắng
trở thành ngón tay chỉ cho mọi
người thấy Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô. Chính khi nỗ lực tranh đấu cho công lý, Giáo
Hội đang xây dựng một con đường dẫn
đến Chúa là Hòa bình của nhân loại.
Lạy
Chúa, xin cho GHVN chúng con đủ sức mạnh làm chứng
cho Chúa trong giai đoạn khó khăn này. Xin
cho chúng con đừng bao giờ hèn nhát đầu hàng
cơ chế bất công, kẻo chúng con làm ô danh Chúa.
Amen. (đỗ lực 20.01.2008)
________________________________________
[1] Thích Nhất Hạnh, Ðường Xưa Mây Trắng,
1999:200.
[2] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội,
17.
[3] ibid., 40.
[4] ibid., 45.
[5] ibid., 53.
[6] http://www.assistnews.net/STORIES/2008/s08010110.htm
[7] http://www.vietcatholic.net/News/Html/51134.htm
[8] x. http://www.vietcatholic.net/News/Html/51202.htm
LM Đỗ Vân Lực, OP
|