Đây Con Chiên Thiên
Chúa,
Đấng xóa tội trần
gian (Jn.1:29-34)
Đã hơn một tháng nay Giáo Hội cũng như
thế giới đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Hôm nay (những ngày đã
qua) thánh Gioan lại có dịp tuyên xưng “Đức Giêsu
ngôi Lời Nhập Thể la Đấng xoá tội trần
gian”. Gioan nghĩ gì khi tuyên bố lời
đó? Khi tuyên xưng Chúa Kitô đã xóa tội
trần gian?
Nhìn lại lịch sử các dân tộc, vào thời tiền
sử đều nhận có những vị thần hộ
thủ quốc gia. Để
nguôi cơn giận của thần, vua phải hiến tế
cho thần những lễ vật thật cao giá như: Cổ
Hy Lạp đã dùng người trinh nữ để tế
thần. Việt Nam đã dùng súc vật
như bò để tế ở đàn Nam Giao. Các tổ phụ lại dùng con chiên một
năm như tổ phụ Abraham….
Dùng của lễ là trút hết lòng thành vào đó để
dâng, để mọi bất chính, mọi tắc loạn
vào con vật để đốt cho con vật chết.
Trên nóc
nhà thờ Verden nước Đức còn thấy một tảng
đá khắc hình con chiên do chuyện: anh thợ đá
đang làm việc trên mái, bị đứt sợi dây an toàn, anh té nhào xuống đất. May thay
anh rớt trúng một con chiên, con chiên bị chết, còn anh
không hề bị thương. Để
nhớ ơn con chiên đã cứu mạng, anh khắc hình
con chiên và gắn lên nóc nhà thờ.
Con chiên
Thiên Chúa cũng đã chết để cứu độ
chúng ta và làm cho chúng ta được sống trong ân sủng của Chúa. “Ngài
đã thí mạng để cứu chuộc chúng ta”.
Sách Khải
Huyền đã có tới 27 lần nhắc đến con
chiên Thiên Chúa. Ngài gọi là chiên đã chết
cho mọi người, mọi thời, mọi nơi.
Hình ảnh
con chiên Thiên Chúa còn thấy nơi hang Toại Đạo,
nơi thánh địa, đại thánh đường
Rôma….
Bài sách
thánh thứ hai có nói đến đặc ân
Thiên Chúa vô cùng thương loài người là Ngài lấy máu
chính mình và cái chết trên thập giá để đền tội
và cho chúng ta khỏi chết.
Nhiều
người đã quên ơn Thiên Chúa, cố tình quên ơn
Chúa, chạy theo sự vật ở
đời, cố tình gạt bỏ lương tâm mình,
để sống theo lạc thú.
Lời
Thánh Kinh: ”Người mẹ có bao giờ
quên con mình được. Nếu họ có
quên nữa thì ta cũng không quên được”.
Anh chị
em chính là con chiên, xin đừng lãng quên Chúa, đừng
khước từ Chúa, nhưng hãy luôn thưa: “Lạy Chúa,
này con xin đến đẻ thực thi ý Chúa”. (16.1.2005)
Lm. Thu Băng, CMC
|