XUÂN TRẦM
Con chim đứng lặng trên cành Cánh quên bay đón xuân xanh mới về Đóa hoa chưa nở giao thừa Như còn mơ ngủ mặc dù đã Xuân Ai kia còn quét đường đêm Dẫu rằng trời rực một miền pháo hoa Có người vẫn cố làm thuê Cho đời hưởng trọn một mùa Xuân vui Hình như nước mắt mặn môi Em thơ tủi phận lúc trời vào Xuân Gieo neo bóng cụ thân đơn Bất chợt cười buồn thèm miếng bánh chưng Mùa Xuân lặng lẽ vô thường Đời vui đón Tết có thương Xuân buồn?
VIỄN ĐÔNG
XUÂN KHÔNG ĐỀ
Thuở chớm Xuân Anh thèm uống giọt ghi-ta mát rượi Mùa Xuân trẻ nên anh còn ngồi đợi Từng đợt ba-trăm-sáu-mươi-lăm-ngày
Thuở Xuân xanh Ai lướt phím dương cầm êm ả Mái tóc thề mượt cả thời gian Khiến long anh ngất ngây kỳ lạ
Thuở Xuân mơ Trái tim Xuân bồi hồi xao xuyến Hai đứa mình quyến luyến Hài hòa khúc hòa âm
Thiêng liêng vọng tiếng Xuân trầm Mười phương tám hướng âm âm đất trời
TRẦM THIÊN THU
XUÂN VỀ
Xuân lại về muôn lòng nô nức Cả thiên nhiên rạo rực đón Xuân Vui Xuân, mừng Tết dương trần Chờ Xuân bất diệt Thiên Đàng ngày mai
Con nguyện cầu Chúa Trời nâng đỡ Đổ dư tràn Ơn Chúa thiết tha Ban cho thời tiết thuận hòa Sáng, trưa, chiều, tối chan hòa Thánh Ân
Con nguyện cầu Chúa hằng thương đoái Cả muôn dân yếu đuối, Chúa ơi! Câu ca, lời hát dâng Ngài Lời thơ chúc tụng Chúa Trời từ nhân
Con thành kính dâng niềm cảm tạ Những ơn lành là cả tình thương Mùa Xuân vui cả muôn phương Muôn hoa khoe sắc là hương đất trời
Con thành kính dâng lời cảm tạ Ánh Xuân này là cả Hồng ân Đời con bao ngả phân vân Mong như Xuân mới bình an tâm hồn
Xin phù giúp, ân cần che chở Chúa thương nhiều đời sẽ đẹp xinh Thánh ân nâng đỡ tiên sinh Vui bên con, cháu, niềm tin vững bền
Xuân lại về êm đềm hạnh phúc Cả chúng nhân lời chúc trao nhau Chúa ban hồng phúc dồi dào Trăm năm một kiếp đẹp màu Xuân tươi TRẦM THIÊN THU
NHỚ MẸ NGÀY XUÂN
Xuân đi rồi Xuân lại về Xuân đến rồi Xuân lại đi Ngày xưa một thời xa ngái Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi!
Khói chiều bay lên trắng bếp Mẹ vẫn quạnh quẽ thân cò Thương Mẹ chưa hết lận đận Buồn lòng con nỗi xa quê
Loanh quanh mãi chuyện cơm áo Bôn ba vì chuyện công danh Con đã hoá thành lỗi đạo Đánh vần chữ hiếu không thành
Con sống nhờ nước mắt Mẹ Đời con yếu đuối, đam mê Khóc từ khi con còn nhỏ Mẹ khóc trôi ngày tháng xưa
Cứ mỗi độ Xuân trở lại Con thao thức nỗi ưu tư Xuân về không còn Mẹ nữa Bồi hồi kỷ niệm ngày xưa!
TRẦM THIÊN THU
Video : Tiếng Thời Gian (Lâm Tuyền & Dạ Chung) Quỳnh Dao (4K)
https://www.youtube.com/watch?v=SZUTulIbjU8
|