Thiên Chúa tỏ mình
Ngày hôm nay Thiên Chúa tỏ mình ra cho ba nhà
đạo sĩ đến từ phương Đông,
nghĩa là những người ở ngoài dân Chúa và bị
người Do Thái xếp vào hàng dân ngoại. Chính vì thế lễ
Hiển Linh có thể được coi như là lễ
Giáng sinh của người ngoại. Tuy nhiên, qua
phụng vụ chúng ta thấy được tính cách bi
đát của chương trình cứu độ như
thánh Gioan đã diễn tả: Ngài đã đến nơi
nhà Ngài mà các người thân đã không tiếp nhận Ngài.
Thực vậy, Isaia đã đưa ra
những lời tiên đoán đầy phấn khởi
về Giêrusalem vào ngày Đấng cứu thế xuất
hiện. Ngày ấy,
Giêrusalem sẽ trở thành trung tâm ánh sáng và mọi
người từ bốn phương trời sẽ
tiến về đó với muôn vàn lễ vật. Nhưng
trớ trêu thay, vào ngày Con Thiên Chúa giáng sinh làm người,
theo như lời tiên tri Isaia loan báo, ánh sáng đã chiếu
trên Giêrusalem, nhưng lại chỉ có những người
ở ngoài mới nhận ra ánh sáng ấy, còn dân trong thành
thì vẫn tiếp tục sống trong u tối. Giêrusalem đã có thể chỉ rõ nơi vua dân Do
Thái mới sinh ra, nhưng lại chỉ có những
người ở ngoài mới tới thờ lạy Ngài.
Một ngôi sao xuất hiện trên
bầu trời thì có chi đáng quan tâm. Nhưng tất cả
cuộc hành trình kỳ diệu lại khởi đầu
từ đó. Đêm hôm ấy, hẳn
cũng đã có nhiều người nhìn lên trời,
ngắm những vì sao nhưng lại không thấy
được vì sao của Ngài. Cũng
thế, những biến cố, những sự kiện
diễn ra hằng ngày trên đường phố, trong xã
hội. Chúng ta cũng có thể
đọc được những sự kiện,
những biến cố ấy trên cùng một trang báo, qua
cùng một chương trình thời sự, nhưng có mấy
khi chúng ta thấy được trong một biến
cố, trong một sự kiện dấu chỉ về
một đòi hỏi của Chúa?
Tuy nhiên, các nhà đạo sĩ đã
không chỉ bằng lòng với việc thấy
được vì sao của Ngài. Các ông còn chuẩn bị
lễ vật và hăm hở lên đường với
một cuộc hành trình mang tính cách phiêu lưu, tiến
tới một nơi vô định mặc dầu có ánh sao
dẫn lối. Tin Mừng cho thấy là
cũng đã có lúc không còn ánh sao nữa và các ông đã
phải hỏi thăm về nơi các ông phải tới
với những người không quen biết. Và không phải là không có những cạm bẫy.
Hêrôđê có đó với tấm lòng nham hiểm đằng
sau những lời nói đầy vẻ ân
cần. Vượt không biết bao nhiêu dặm
đường để rồi cuối cùng đứng
trước một hài nhi yếu ớt,
nhưng các ông cũng đã sấp mình thờ lạy, và
dâng lễ vật với lòng hân hoan toại nguyện. Phải chăng đó chính là thái độ của
một lòng tin đích thật. Các
thượng tế và luật sĩ, mặc dù thông hiểu
Kinh Thánh, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Sự hiểu biết của họ như đã không
đủ sức để lay chuyển
họ. Là những người ở trong,
họ đã tự đặt mình thành những kẻ
ở ngoài. Trong khi đó, những người vẫn
bị xếp vào hạng ở ngoài, vì đã đi theo tiếng gọi của Chúa, mà đã
trở thành những người ở trong. Những
điều chúng ta thấy và hiểu biết về Tin
Mừng, về Đức Kitô, về Nước Trời,
về ơn cứu độ, có đủ sức lay chuyển
chúng ta đi theo tiếng gọi của Chúa hay không?
|