Mỗi người là một vì sao của Hài Nhi Giêsu
(Suy niệm của Jos. Vinc. Ngọc Biển)
Lễ Chúa Giáng Sinh là một sự kiện
rất quan trọng và vĩ đại trong lịch sử
loài người. Vĩ đại bởi vì được
khởi đi từ chính Thiên Chúa do lòng yêu thương vô
hạn của Người. Quan trọng bởi vì
Đức Giêsu chính là Ánh Sáng đến để soi vào
trong bóng tối tội lỗi và giải thoát muôn dân
khỏi ách tử thần. Hồng ân này không phải
chỉ dành riêng cho một thành phần nào, hay cụ thể
là độc quyền của dân Israel,
mà là cho toàn nhân loại. Việc Chúa tỏ mình ra cho các nhà
Đạo Sĩ qua ánh sao lạ dẫn đường và
hành trình của các ngài tìm đến để bái lạy
Hài Nhi là một dấu chứng về ơn cứu
độ phổ quát được ban cho toàn thể nhân
loại.
Vì vậy, hôm nay, chúng ta mừng lễ
Hiển Linh, tức là lễ Chúa tỏ mình ra cho muôn dân. Có
thể nói, lễ này được gọi là lễ Giáng
Sinh cho dân ngoại.
1. Các Đạo
Sĩ là ai?
Vào thời bấy giờ, thuộc vùng
Lưỡng Hà gồm các nước: Iran,
Irak và xa hơn một chút có các nước như Afganistan
và Ấn Độ. Các vùng này phát triển những nền
văn minh, khoa học kỹ thuật tương
đối rực rỡ thời bấy giờ. Song song
với những phát minh khoa học là những tôn giáo
lớn và huyền bí. Trong bối cảnh đó, những
nhà hiền triết xuất hiện trong triều đình,
nơi đô thị và cả chốn rừng sâu. Họ là
những người truy tầm chân lý, khám phá những giá
trị tâm linh và chú tâm đến những văn hóa có tính
nhân sinh quan trong thiên nhiên, cuộc sống và qua những
biến cố.
Bản thân họ là những người công
chính, hướng thiện và tôn trọng sự thật,
mặc dù chưa biết Chúa là ai. Thật vậy, họ
đã dùng khả năng Thiên phú để khám phá và đi
sâu vào thế giới tâm linh. Họ thường quan sát
bầu trời qua các tinh tú để hiểu
được Thiên ý và Thiên mệnh của con
người. Những người đó, người ta
gọi họ là các nhà Đạo Sĩ hay Chiêm Tinh hoặc
vua.
Khi Chúa Giêsu Giáng Sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho
các Đạo Sĩ qua dấu lạ ngôi sao. Ánh sao đó
đã trở nên biển chỉ đường để
dẫn các Đạo Sĩ đến gặp Hài Nhi Giêsu
mới sinh tại Belem.
Chúa đã dùng các ông như là những nhân chứng
để loan báo cho muôn dân biết Ngài là Ánh Sáng thật, Ánh
Sáng đã chiếu soi muôn dân.
Như vậy, nếu trước Công Nguyên,
vào khoảng năm 750 đến năm 150, có các tiên tri
như Isaia, Giêrêmia, Êzêkiel và Đaniel đã lần
lượt loan báo về biến cố vĩ đại
này rằng: “Kìa tối tăm đang bao bọc địa
cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình
ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang
của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân
sẽ lần bước tìm về sự sáng của
ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của
ngươi”, thì sau khi Đức Giêsu Gáng Sinh, có 3
Đạo Sĩ Đông Phương là những
người đã nhận ra Ánh Sáng kỳ diệu này và
đã đến để bái thờ. Sự hiện diện
của các ngài chính là một lời chứng cho mọi
người rằng: Đức Giêsu là ánh sáng soi cho muôn dân;
Là Chúa các chúa; là Vua các vua; là Thủ Lãnh của cả nhân
loại.
Các ngài đến để thực hiện
những gì đã được loan báo trước đó
trong Cựu Ước. Thật vậy: “Muôn dân muôn
nước sẽ đi về phía ánh sáng của
ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của
ngươi mà tiến bước”.
2. Hành trình tìm
Chúa của các Đạo Sĩ
Khi đã lần theo dấu vết ngôi sao
lạ dẫn đường, các nhà Đạo Sĩ
đã gặp phải không ít khó khăn trên hành trình đó
như ánh sao bỗng vụt lặn không còn dẫn
đường chỉ lối nữa, họ phải
hỏi thăm... nhưng thật không may cho các Đạo
Sĩ, họ hỏi thăm ngay phải con cáo già Hêrôđê,
vì thế, lập tức họ là những đối
tượng truy sát đầu tiên trong tâm trí của vị
vua tàn ác này dưới những lời tưởng chừng
như ngọt ngào. Câu hỏi: "Vua người Dothái
mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã
nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông
phương, và chúng tôi đến để triều bái
Người". Đây cũng chính là khởi đầu
của một hành trình gian khó và đầy nguy hiểm
đến với các Đạo Sĩ.
Việc các Đạo Sĩ tìm đến
với Hài Nhi Giêsu hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên
tri Isaia đã loan báo mà bài đọc I vừa nhắc
lại: “Chư dân sẽ lần bước tìm về
sự sáng của ngươi, và các vua hướng về
ánh bình minh của ngươi[...]. Những con lạc đà
tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc
đà một bướu tự xứ Mađian và Epha;
tất cả những ai từ Saba đi
tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ
tuyên rao lời ca ngợi Chúa”. Sự kiện Chúa tỏ mình
ra cho các Đạo Sĩ là dấu chứng rõ ràng rằng:
“nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng
thừa tự, đồng một thân thể và
đồng thông phần với lời hứa của
Người trong Chúa Giêsu Kitô”.
Quả thật, hôm nay các Đạo Sĩ
đã trở thành những chứng nhân của Chúa. Họ
đã được Chúa thương mạc khải
để ngôi sao dẫn đường. Họ cũng đã
nhạy bén để tìm ra những dấu chỉ và tin
tưởng đi tìm chân lý. Và, họ cũng đã gặp
được Đấng là khởi đầu và cùng
đích của con người cũng như thế
giới, nên họ đã dâng những lễ phẩm
thật ý nghĩa.
Trước tiên là vàng:
Vàng được xếp vào hàng kim loại
vua của các loại kim loại. Vàng là loại quý hiếm,
nên dâng về cho Vua các vua là điều hợp lý. Khi dâng
vàng cho Chúa, ngầm hiểu rằng: Đức Giêsu là
Đấng “sinh ra để làm vua”. Tuy nhiên là một
vị vua hiền từ, nhân hậu và chết vì yêu.
Sau đó là nhũ hương:
Nhũ hương thường
được dùng trong những việc thờ
phượng. Khi đốt lên, hương và khói bay cao
được ví như lời kinh cầu nguyện bay lên
trời. Trên trời là nơi được hiểu là
chốn của các thần minh. Và, dần dần,
người ta hiểu rằng nhũ hương chính là
biểu tượng cho Thiên tính của Đức Giêsu.
Cuối cùng là mộc dược:
Khi nói đến mộc dược,
người ta nghĩ ngay đến việc dùng để
xông hay ướp xác lúc an táng. Khi cắt nghĩa về
mộc dược, người ta thường ám chỉ
về nhân tính của Đức Giêsu. Nếu nhũ
hương ám chỉ Thiên Tính, thì mộc dược
muốn nói về nhân tính của Đức Giêsu.
Như vậy, việc dâng cho Chúa vàng, nhũ
hương và mộc dược, các đạo sĩ
đã xác nhận và làm chứng rằng Đức Giêsu là
Vua. Ngài là con Chúa Cha, và do lòng yêu thương Thiên Chúa đã
trao ban chính Con Một của mình. Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên
Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa
thật. Đồng thời, Ngài cũng là con người
như chúng ta, Ngài đến để yêu thương và
cứu chuộc hết mọi người.
3. Sứ
điệp Lời Chúa
Khi nói về lễ Hiển Linh, chúng ta
nghĩ ngay lễ này là lễ ánh sáng. Còn hiểu theo
nghĩa thần học thì đây là lễ Chúa tỏ mình ra
cho các Đạo Sĩ, hay còn gọi là lễ Giáng Sinh cho
dân ngoại.
Thật vậy, hôm nay, Chúa tỏ mình ra cho
nhân loại, không trừ một ai. Ai cũng cần
phải được cứu độ. Tuy nhiên, nhiều
lúc, chúng ta nghĩ chỉ có chúng ta mới được
cứu độ, còn những người không cùng niềm
tin với chúng ta thì không được cứu độ.
Đức Giêsu là độc quyền sở hữu của
chúng ta, còn những người khác không được
đụng hay nghĩ tới... Thực ra, nhiều
người không phải là Công Giáo, nhưng họ cũng
sống tốt, thậm chí còn hơn cả chúng ta nữa.
Đôi khi chúng ta là đạo gốc nhưng lại bị
loại ra ngoài hoặc cố tình không nhận ra Chúa như
Hêrôđê. Thật vậy: “Từ phương đông
phương tây, nhiều người sẽ đến
dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp
trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời
thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài” (Mt
8,11-12).
Tình trạng này thật đúng khi có dịp đi
đến những trung tâm hành hương. Nếu quan sát,
chúng ta thấy những người lương dân...
họ sùng kính Đức Mẹ, các thánh hay các vị tử
đạo còn hơn chúng ta. Ngược lại,
người Công Giáo thì lại cho rằng, mình là con ruột
của Chúa, nên thế nào cũng được ơn, vì vậy
không cần phải biểu lộ ra bề ngoài, mà là
đạo tại tâm. Nói vậy có thể đúng với
quan điểm, cung cách và lựa chọn của một
số cá nhân. Tuy nhiên, cũng cần phải xem lại, vì
nếu không, đây chỉ là cách ngụy biện, là bình
phong che lấp đi bản chất ươn lười
của chúng ta.
Khi suy niệm đến đây, chúng ta
nhớ lại lời Chúa nói: “Chính các con là ánh sáng cho
trần gian” (Mt 5,14). Và nếu đã là ánh sáng thì phải
chiếu tỏa ra như Chúa dạy : “Một thành xây trên
núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có
ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng
đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi
người ở trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các
con phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ,
để họ thấy những công việc tốt
đẹp các con làm, mà tôn vinh Cha các con, Đấng ngự
trên trời” (Mt 5,15-16).
Mỗi người chúng ta cũng chính là
những vì sao soi đường dẫn lỗi cho
người khác đến với Chúa: “Anh em hãy chiếu
sáng như những vì sao trên vòm trời”(Pl 2,15).
Sao của chúng ta hôm nay không phải là sao:
“bóng đá”; “ca nhạc ”; “đua xe ”; “ăn chơi ”;
“hận thù”..., nhưng chúng ta phải là những “siêu sao”,
tức là vượt lên trên tất cả những thứ
sao bình thường. Phải trở nên “siêu sao” thì mới
tỏa sáng cho mọi sao khác, nếu không chúng ta chỉ có
thể chiếu sáng cho những “fan” hâm mộ chúng ta mà thôi.
Hãy là “siêu sao”, của “tình yêu”; “tha thứ”; “hy vọng”; “công
bình”; “bác ái” và cuối cùng chính là sao “đạo
đức”. Thật vậy, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên
Chúa ẩn mình. nhưng Ngài muốn tỏ mình ra cho
người ta thấy qua cách sống yêu thương
của chúng ta. Nói cách khác, khi chúng ta yêu thương nhau thì
Thiên Chúa ở trong chúng ta , bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu”(1Ga
4,18).
Trong cuộc sống thường ngày của
mỗi chúng ta, từ lời nói, hành động và việc
làm, chúng ta hãy biểu lộ ra cho mọi người
thấy chỉ có một động lực là tình yêu,
chỉ có một hành động là tình yêu, và cũng chỉ
có một mục đích là tình yêu. Xác tín như thế,
ấy là vì chúng ta đang thực hiện lời Chúa
dạy: “Cứ dấu này mà mọi người sẽ
nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa, đó là
chúng ta yêu thương nhau”. Tiếp nối lời giáo
huấn của Đức Giêsu, thánh Phaolô cũng khuyên
nhủ tín hữu ở Philípphê: “Giữa thế hệ sa
đoạ này, anh em phải chiếu sáng như những vì
sao trên vòm trời” (Pl 2, 15).
Lạy Chúa,
Đông Phương vẫn được coi là huyền
bí, là nơi có những suy niệm siêu hình và tinh tế. Xin
Chúa hãy thánh hóa Đông Phương và đem những
người thành tâm thiện chí về với Giáo Hội.
Xin cũng cho chúng con biết ý thức ơn cứu độ
mà Đức Giêsu đem lại là ơn cứu độ
phổ quát, vì thế, mỗi người chúng con phải
trở nên sao sáng dẫn đường cho người
khác đến với Chúa. Amen.
|