Chúng tôi đến bái lạy Người
(08.01.2017 – Lễ Chúa Hiển Linh)
Lời Chúa: Mt 2,1-12
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 1. Ghi nhớ:
“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.” (Mt.2,9)
2. Suy niệm:
Chuyện kể rằng: Một hôm Isaac Newton nhà thiên văn, vật lý, triết học và toán học lỗi lạc người Anh (1642-1727) đang ngồi trên ghế trong vườn đọc sách, thì bỗng nhiên có trái táo trên cây rơi xuống trúng ngay vào đầu của ông. Tuy có ê ẩm đau một chút nhưng qua sự cố đó đã khơi gợi trong tâm trí ông một thắc mắc: Tại sao quả táo lại rơi? Tại sao rơi xuống đất mà không bay lên trời? Và sau cùng ông nghiệm ra, và đưa đến kết luận mang tên: Định luật vạn vật hấp dẫn, tóm lược như sau: Vạn vật trong vũ trụ này đều có một lực hút hấp dẫn, mạnh yếu tương tác lên nhau.
Trái đất hút tất cả những vật nằm trên nó (quả táo cũng có một lực hút trái đất nhưng lực hút đó rất nhỏ không đáng kể) trái đất hút cả mặt trăng, ngược lại mặt trăng cũng có lực hấp dẫn trái đất, nhưng lực hút của trái đất mạnh hơn lên đối với mặt trăng hút trái đất và lực hút của trái đất lên mặt trăng không đủ mạnh để kéo hẳn mặt trăng rơi xuống trái đất mà chỉ đủ làm cho nó quay chung quanh mình mà thôi. Cũng vậy, trái đất hút mặt trời, ngược lại mặt trời cũng hút trái đất, nhưng lực hút của mặt trời không đủ mạnh để trái đất phải rơi xuống mặt trời mà chỉ đủ làm cho trái đất quay chung quanh mặt trời. Đó là một trật tự lạ lùng xảy ra trong vũ trụ.
Một tối nọ, khi đang quan sát các tinh tú trăng sao trên bầu trời. Ông thốt lên “Kìa, tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa ở đầu bên kia kính viễn vọng của tôi.”
Bài Tin mừng hôm nay Thánh sử Matthêu kể lại sự việc Ba nhà Chiêm tinh nhìn thấy ngôi sao lạ liền lên đường đi tìm gặp Đức Vua dân Do thái.
Chúa Cứu Thế sinh ra đời là một biến cố trọng đại, các Thiên Thần đàn ca xướng hát, bầu trời rực sáng. Có ngôi sao lạ xuất hiện.Vậy mà dân thành Bethlem vẫn không hề hay biết, họ dửng dưng, họ mải mê vui chơi ngủ nghỉ. Còn vua Hê-rô-đê khi được biết tin “có Vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en ra đời”. Ông ta chẳng những đã không đến triều bái Người mà còn tìm cách sát hại Người, chỉ vì ông cho rằng Hài Nhi này sẽ là mối đe dọa cho địa vị và quyền lợi của ông sau này. Một cái nhìn “dưới mặt đất” theo con mắt trần tục, ích kỷ của ông.
Ba nhà Chiêm tinh thì dù ở nơi xa tít tắp đã không quản ngại đường xá xa xôi, hiểm nguy giăng mắc vẫn miệt mài ngày đêm dõi theo ánh sao chỉ đường tìm đến viếng Chúa Hài Đồng. Vậy thì “lực hấp dẫn” nào đã thôi thúc khiến các ông bất chấp tất cả để đi đến với Chúa?
Thưa, chính bởi họ có tấm lòng thành tâm thiện chí, lòng khát khao được nhìn thấy Ơn Cứu độ. Chỉ có những tâm hồn luôn mở rộng ra hướng về Trời Cao thì mới gặp được Thiên Chúa, tìm được ơn Cứu độ. Ba Nhà chiêm tinh là những người đại diện cho những tâm hồn đó. Các Ông đã gặp được Chúa Hài Nhi và đã dâng lên Chúa lễ vật để bày tỏ lòng tôn thờ kính yêu.
Biết bao người đã nhìn lên bầu trời cao, mà có mấy ai ý thức được thân phận của mình mà mở tâm hồn ra để đón nhận được tình thương của Chúa và dâng lên Ngài lời cảm tạ, tri ân? “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,4).
Thật vậy con người có đáng là chi mà Chúa Cha đã thương yêu đến nỗi hy sinh cả Con Một của Ngài, và con người có đáng là gì mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã phải sinh xuống trần gian trong cảnh cơ cực nghèo hèn như vậy? Con người thật sự rất hạnh phúc!
Chúng ta là những đoàn viên trong đại gia đình Đa-minh đã đón nhận ánh sáng Đức Ki-tô trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy, vậy thì chúng ta phải có bổn phận mang ánh sáng Chúa Ki-tô đến cho mọi người xung quanh chúng ta, như lời nhắn nhủ của Thánh Phao-lô: “Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15). Được như vậy là ta đã dâng Ngài của lễ để “sưởi ấm Chúa Hài Nhi bớt lạnh giá.”
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Hài Đông, ngày nay Chúa vẫn ngự nơi Nhà Tạm dang rộng đôi cánh tay để chờ đón chúng con đến với Ngài, nhưng vì còn mải mê cuộc sống trần thế mà chúng con cứ dửng dưng chẳng thiết tha đến với Ngài. Xin hãy mở lòng để chúng con biết mến yêu siêng năng tìm đến bên Ngài để Ngài bớt lạnh giá, cô đơn. Amen.
4. Sống lời Chúa:
Cố gắng sống tốt đạo đẹp đời để làm chứng nhân cho Chúa.
Đaminh Trần Văn Chính
|