Gặp
gỡ Chúa.
Những
hạng người nào đã được diễm phúc
gặp gỡ Hài Nhi Giêsu nơi máng
cỏ Bêlem? Trước hết là các mục đồng,
những người canh giữ đoàn vật. Họ là những người nghèo và hơn
thế nữa, họ còn là những người bị
khinh dể bị coi thường. Các luật
sĩ và Biệt phái thường gọi họ là bọn
dân đen. Cái đám người không
biết đến lề luật, họ là những kẻ
bị chúc dữ. Thế nhưng, chính đám
người bị chúc dữ ấy, chính đám
người không biết đến lề luật ấy
lại là những người đầu tiên được
đón nhận Hài Nhi Giêsu.
Tiếp
đến là những nhà bác học xa lạ. Đường
không quen, nẻo không thuộc. Họ
từ xa mà đến, dám chấp nhận mọi hy sinh gian
khổ. Cái nghèo của những người này chính là
thái độ sẵn sàng của họ. Các
Luật sĩ và Biệt phái coi họ là dân ngoại.
Thế nhưng, cái đám dân ngoại này lại
được diễm phúc gặp được Hài Nhi Giêsu.
Từ
những sự kiện trên chúng ta rút ra được hai
nhận định.
Nhận định thứ nhất đó là sự gặp
gỡ giữa người giàu và kẻ nghèo nơi Hài nhi Giêsu. Đúng thế, từ
xưa cho đến nay vẫn có một hố ngăn cách
giữa giàu và nghèo. Sự ngăn cách này
được tạo nên bởi những nghi ngờ và thù
oán. Mỗi bên đều có cái lý của
mình. Tuy nhiên trong lịch sử đã có
một khoảnh khắc trong đó giàu và nghèo không còn
đố kỵ nhau, đó là khoảng khắc Chúa Giêsu sinh
ra. Bởi vì có những người giàu, giàu về
tiền bạc cũng như giàu về kiến thức
đã đến viếng thăm một Hài nhi nghèo nàn, sinh
ra không cửa không nhà.Thế nhưng, cái nghèo của Hài Nhi
Giêsu mà ba nhà đạo sĩ khám phá ra đã không đẩy
lùi họ, trái lại còn hấp dẫn họ, không làm cho
họ hổ thẹn, trái lại còn làm họ cảm
thấy được tôn vinh. Vì vậy, không ngỡ ngàng,
không nghi vấn, họ tự dâng của lễ cho một
Hài Nhi của người nghèo, như
triều cống cho một hoàng tử của đế
vương.
Nhận
định thứ hai đó là các mục đồng và dân
ngoại là những người ít được chuẩn
bị nhất lại nhận ra Chúa. Trong khi đó các Luật sĩ,
Biệt phái và tư tế, là những người đã
được chuẩn bị nhiều nhất, đã
được thông tin hoàn toàn nhất, bởi vì chính
họ đã cho các đạo sĩ biết rõ nơi
gặp gỡ đích thực của vị Vua mới sinh
ra, thế nhưng cuối cùng họ đã không nhận ra
Ngài. Họ có dư khả năng để
biết nhưng lại không có khả năng để
hiểu. Đúng thế, họ biết
được bằng trí tuệ, bằng những
phương tiện thông tin đầy đủ có trong
tầm tay, nhưng muốn hiểu thì
còn cần đến tấm lòng, cần đến con tim
nữa.
Các
mục đồng là những kẻ thiếu học, còn
các nhà đạo sĩ là những người thiếu
thông tin. Họ không có khả năng để biết,
nhưng lại có khả năng để hiểu.
Không phải chỉ sáng trí, có học là đủ
để đi vào những mầu nhiệm của Thiên
Chúa. Trái lại, cần phải có thiện
chí, cần phải có tấm lòng, dám chấp nhận
những hy sinh, dám từ bỏ cái tự cao tự
đại của mình, thì mới có thể đến
gần và gặp gỡ Chúa.
Bởi đó,
là những người có đức tin, thế nhưng
chúng ta đã gặp gỡ Chúa như các mục đồng
và như ba nhà đạo sĩ phương đông hay
chưa?
|