Đi tìm Chúa
hôm nay – Lm. Damien
Lễ Hiển
Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Bài Tin Mừng hôm nay cho
thấy: Đấng Messia không còn là của riêng
người Do thái nữa, nhưng Ngài tỏ mình ra cho
mọi dân tộc.
Ngôi sao dẫn
đường.
Do thái thuộc
đông phương; và theo văn hóa và khoa chiêm tinh của
người đông phương thì mỗi vị vua sinh ra
đêù có một ngôi sao chiếu mệnh. Ba nhà đạo
sĩ có lẽ là những nhà chiêm tinh học, nên đã
nhận ra ngôi sao chiếu mệnh của vua người Do
thái mới sinh ra.
Ngôi sao chiếu
mệnh nầy không như những ngôi sao chiếu mệnh
của các vị vua khác, vì nó còn là ngôi sao đi trước
ba nhà đạo sĩ, dẫn đường cho họ
đến với Chúa. Thiên Chúa đã dùng các thiên thần
để báo cho các mục đồng biết Chúa đã
đến trong thế gian. Nay Thiên Chúa dùng một tinh
thể làm dấu chỉ cho sự hiện diện của
Chúa Giêsu và dẫn ba nhà đạo sĩ đến với
Chúa. Xưa trong sa mạc, Thiên Chúa cũng đã dùng cột
mây và cột lửa để nói với dân về sự
hiện diện của người giữa dân. Thiên Chúa có
thể dùng thiên thần, con người(các mục
đồng) hay một vật(ngôi sao) để làm dấu
chỉ của sự hiện diện của Chúa.
Ngày nay, ai là ngôi
sao dẫn đường cho chúng ta đến với Chúa?
Ngôi sao đó trước hết la Giáo Hội(“chúng con là ánh
sáng thế gian”), là một vị thánh, là một linh mục,
là một kitô hữu gương mẫu…Và ngôi sao soi sáng và
dẫn đường cách đặc biệt là Phúc Âm.
Với lời
dạy của Chúa Giêsu: “Chúng con là ánh sáng thế gian… ngọn
đèn phải để trên đế, để soi sáng
cho mọi người trong nhà”, mỗi người kitô
hữu phải là một ngọn đèn, nghĩa là một
ngôi sao dẫn đường cho kẻ khác. Cha mẹ là
ngôi sao dẫn đường cho con cái, những
người có trách nhiệm phải là ngôi sao dẫn
đường cho những người mình chịu trách
nhiệm; linh mục tu sĩ phải là ngôi sao dẫn
đường cho dân Chúa; và mỗi người kitô
hữu phải là ngôi sao dẫn đường cho
những ai chưa biết Chúa.
Tính phổ quát của
vì Vua mới.
Sự hiện
diện của các mục đồng, của ngôi sao và
của ba nhà đạo sĩ nói lên rằng: Đấng
Messia mới sinh ra không còn là của riêng của những
kẻ tử tế, Biệt Phái và Kinh sư nữa,
nhưng trước hết Ngài là của những kẻ
thấp hèn tội lỗi hay bị khinh chê, như các
mục đồng, vì họ là những người
đầu tiên được vinh dự đến với
Chúa. Ngài không còn là của riêng của dân Do thái mà thôi,
nhưng còn là vua của những kẻ ngoại giáo, xa xôi
mà ba nhà đạo sĩ là ba đại diện; sự
hiện diện của ngôi sao cũng nói lên rằng, Ngài còn
là vua của cả vũ trụ nữa. Ngôi sao cũng
phải phục vụ Chúa.
Vua Herôđê bối
rối
“Nghe nói
thế,vua Herôđê bối rối, và tất cả Giêru-
salem cùng với nhà vua”: Chúa sinh ra, các thiên thần ca hát, các
mục đồng vui mừng, ba nhà đạo sĩ
từ phương đông xa xôi đến thờ lạy,
còn vua Herôđê và cả Giêrusalem thì bối rối. Hêrôđê
bối rối lo lắng vì sợ mất ngôi vua của mình.
Các giáo trưởng và luật sĩ bối rối vì
vị vua nầy đến mà không thông báo gì cho họ
lại tỏ mình ra cho dân ngoại. Họ thấy chỗ
đứng của mình bị lung lay. Thế là họ tìm
cách tiêu diệt Ngài.
Họ không
hiểu rằng vị vua nầy đâu có thèm gì ngôi báu
một khi đã chấp nhận sinh ra trong chuồng bò.
Họ không hiểu rằng vị vua nầy, đâu
phải để cai trị nhưng để cứu
vớt.
Ngày nay cũng
thế, người kitô hữu phải hiểu rằng
Thiên Chúa không phải là của riêng người công giáo mà là
Thiên Chuá của mọi người, và Giáo Hội không
chỉ là của riêng người có đạo mà là Giáo
Hội của mọi dân tộc, của kẻ lành cũng
như người bất lương. Vì Con Thiên Chúa đến
để cứu vớt chứ không phải để lên
án hay cai trị. Chúa sinh ra trong ngheo khó và sau nầy bị
khinh chê và bắt bớ. Nên phải bỏ đi cái mơ
ước hảo huyền một Giáo Hội giàu sang và
quyền thế trước mặt người
đời. Phải bỏ đi cái quan niệm một
thứ đạo phô trương. Đừng lặp
lại cái lỗi lầm của người Do thái, mơ
ước một vị vua quyền thế và cao sang.
Nếu không thì Chúa sẽ làm cho chúng ta thất vọng vì
ngài không hề đáp ứng những mơ ước
hảo huyền của ta. Và rồi chúng ta cũng sẽ
bối rối như Herôđê, các Biệt Phái và kinh sư
xưa trước sự hiện diện khiêm tốn
của Chúa.
Đi tìm Chúa hôm nay.
Chúng ta đã
thấy, một những ngôi sao dẫn đường cho chúng
ta hôm nay đến với Chúa là Lời Chúa.Chính nhờ
đọc và suy gẫm Lời Chúa mà chúng ta nhận ra Chúa
trong cuộc sống. Phúc Âm sẽ vẽ lên cho chúng ta
gương mặt đích thực của Chúa Kitô chứ
không phải khuôn mặt theo những mơ ước
trần tục của chúng ta. Phúc Am sẽ là ngôi sao dẫn
đường cho chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Vị vua thứ tư.
Chuyện kể rằng, khi Ba vua
Gaspar, Melchior, Balthazar và đoàn tùy tùng vừa đi khỏi
làng Bêlem, thì vị vua thứ tư hớt ha hớt hải
chạy đến. Ông cũng đã thấy ngôi sao, ông
dắt vào lưng ba viên ngọc quí, gia sản quí nhất
của ông và vội vã lên đường cho kịp
Nhưng ông đến trễ, ba vua kia đã về mất
rồi!…Ông đến trễ và nhất là đến
với hai bàn tay không… ông không còn các viên ngọc quí nào
nữa…
Ông từ từ nhẹ tay mở
cửa chuồng bò, nơi có Con Thiên Chúa, Mẹ
người và người cha nuôi của Người.
Trời tối, Giuse đang trở mớ rơm để
qua đêm, bé Giêsu nằm trên tay Mẹ.
Rón rén, vị vua thứ tư
tiến lại gần, phục mình dưới chân bé Giêsu
và Mẹ Người và bắt đầu nói qua giòng
nước mắt:
- Lạy Chúa, con đến
để dâng lên ngài lễ vật như ba vị vừa
rồi, dâng cho Chúa ba viên ngọc to như trứng bồ
câu, ba viên ngọc thứ thiệt. Nhưng giờ đây
không còn nữa…Con thấy ba vị kia đi trước con
trên lưng lạc đà, con định tiến lên đi
với họ. Nhưng rồi rượu ngọn,
tiếng chim họa mi hót làm con say mê. Đêm đó con ở
lại trong một quán trọ. Khi con bước vào, con
thấy một cụ già lên cơn sốt rét, nằm co
quắp bên lò sưởi. Không ai biết ông ta là ai. Túi
tiền ông rổng tuếch. Ông không có tiền trả
tiền thuốc và những thứ cần thiết. Ngày
mai, ông sẽ bị đuổi ra ngoài. Lạy Chúa, đó là
một cụ già, rất già, nước da sậm và có
bộ râu trắng. Ông làm con nhớ đến cha con.
Lạy Chúa, xin tha cho con, con lấy một viên ngọc trong
túi và đưa cho chủ quán để ông lo tìm thầy
chạy thuốc và nếu ông ấy chết, thì có một
cỗ quan tài che xác ông.
Ngày hôm sau, con ra đi, dục con
lừa của con chạy cho kịp ba vị kia vì lạc
đà họ đi chậm. Con đường con đi qua
vắng vẻ, có nhiều bụi rậm. Bổng con nghe
tiếng kêu cứu từ một bụi rậm. Con
nhảy xuống lừa và thấy mấy chú lính đang
bắt nạt một thiếu phụ trẻ. Họ
đông quá, con thấy mình không đủ sức đọ
lại với họ. Hơn nữa con đã già rồi.
Lạy Chúa, xin tha cho con lần nầy nữa. Con
đưa tay vào túi lấy một viên ngọc thứ hai và
chuộc lại người thiếu phụ. Cô ta hôn tay con
rồi chạy như bay vào miền núi như một con
sóc.
Giờ đây chỉ còn lại có
một viên nữa thôi, nhưng con nghĩ, có còn hơn không.
Lúc đó đã quá trưa, và con nghĩ mình có thể
đến Bêlem trước lúc trời tối. Nhưng kìa
lính Hêrôđê đang hung hăng đốt cháy một làng
gần Bêlem. Con chạy tới và và hỏi thăm thì con
biết lính tráng đang thi hành lênh của vua: giết
tất cả các con trẻ từ hai tuổi trở
xuống. Ngoài một căn nhà đốt cháy, một tên
lính to khỏe, đang nắm trong tay một em bé trần
truồng, đưa đi đưa lại. Đứa bé
hết sức dãy dụa và khóc thét lên vì sợ.
Người mẹ thì đang quì lạy và khóc ngất. Anh
lính nói với mẹ nó ”Bây giờ tao sẽ cho nó vào lửa
và nó sẽ cháy như một con heo sữa quay!” Mẹ nó la
lên thảm thiết…
Lạy Chúa, xin tha cho con! Không
chịu nổi, con lấy viên ngọc cuối cùng trao cho
tên lính để nó trao em bé cho mẹ nó. Mẹ nó ôm chặt
lấy con, áp cứng vào lòng, không một tiếng cám ơn,
chạy trốn như một con chó tìm được
miếng xương. Lạy Chúa thế là con đến
đây với hai bàn tay không. Xin Chúa tha cho con, xin tha cho con…
Nói xong ông
sấp mặt sát đất hồi lâu. Thinh lặng bao trùm
chuồng bò. Rồi ông ngước đầu lên, thấy
Giuse đã trở rơm xong, Chuá vẫn nằm trong tay
Đức Mẹ. Từ từ, Chúa quay về phía ông,
gương mặt Ngài rạng rỡ. Chúa chìa đôi tay tí
hon cho đôi tay trống không của vị vua thứ
tư, bé Giêsu và Mẹ đều mỉm cười…
|