Thân Mẫu Của Vua Hòa Bình - Yvon Daigneault
Hình ảnh
đẹp nhất về hòa bình là hình ảnh một
phụ nữ âu yếm bồng con. Và hình ảnh hung
bạo nhất của chiến tranh là hình ảnh một
phụ nữ khóc than bên xác của con mình, nạn nhân
của bất cứ loại vũ khí nào.
Khi Thiên Chúa muốn
mặc khải cho chúng ta rằng Ngài đến mặc
khải công trình cứu độ mà Ngài thực hiện
để “làm cho chúng ta trở thành con cái Ngài”, thì Ngài đã
hiến dâng chính mình như một trẻ thơ
được bồng ẵm trong tay âu
yếm của một phụ nữ, Đức Maria, thân
mẫu Ngài.
Trong lễ này, ta hãy
chiêm ngưỡng Đức Maria thân mẫu Chúa Giêsu, vua hòa
bình, như Lời Chúa trình bày cho chúng ta.
Tình mẫu tử
của Đức Maria.
Tin Mừng gợi
lên một cách kín đáo nhưng đúng đắn thực
tại tình mẫu tử của Đức Maria. Chỉ hai nét đã
đủ, trong ấy mọi người phụ nữ làm
mẹ sẽ nhận ra được mình: lo lắng cho
hài nhi và liên lỉ chú ý đến
những biến cố trong cuộc đời của con.
Việc Chúa Giêsu sinh
ra đã không làm cho Đức Maria ngạc nhiên. Người
đã giúp đỡ bà chị họ Êlisabet và có lẽ
nhiều người phụ nữ khác trong làng nữa.
Người biết phải săn sóc, âu yếm, an ủi trẻ sơ sinh như thế nào.
Và, như tất cả những người mẹ
chất chứa trong ký ức của lòng mình vô số
kỷ niệm từ những đứa con bà đã cưu
mang và đã sinh hạ, Đức Maria nhớ tất
cả những gì đã xảy ra liên quan đến Chúa
Giêsu. Người ta nhìn thấy Mẹ
đầy hạnh phúc sâu xa, đầy vinh dự mà
tất cả mọi người mẹ đều có.
Nhưng tình mẫu
tử của Đức Maria khác biệt với tình
mẫu tử của những người mẹ khác. Tin Mừng cho ta
hiểu điều này qua một chi tiết khiến cho
nhiều Kitô hữu đầu tiên và cả chúng ta nữa
phải ngạc nhiên: Đức Maria và thánh Giuse đã không
tự mình đặt tên cho con trẻ. Trẻ
này, mặc dù sinh bởi Đức Maria nhưng là Con Thiên
Chúa. Chính Thiên Chúa khi đặt tên cho con trẻ sinh
bởi Đức Maria, đã khẳng định mình là
Cha. Đức Maria và thánh Giuse chấp nhận mầu
nhiệm lớn lao này liên quan đến
Con của mình. Hai đấng tôn trọng Ngài
và muốn cho người ta tôn trọng Ngài khi đón
tiếp các mục đồng tò mò và phấn khởi tìm
đến trước một trẻ sơ sinh trong dòng
họ vua Đavít.
Thời hòa bình.
Thánh Phaolô,
người đầu tiên trong Thánh Kinh Tân Ước nói
đến Đức Maria, đã khẳng định
việc người làm mẹ, việc này chứng tỏ
thực tại của ơn cứu độ.
Việc Đức
Maria làm mẹ khai mạc thời đại mới,
thời đại ân sủng.
Người phụ nữ đầu tiên sinh con đã khai
mạc lịch sử nhân loại. Vào
những lúc khác, trong lịch sử Cựu Ước,
mỗi giai đoạn mới lại được
mở ra bằng một việc sinh con. Mẹ
của Môsê sinh ra ông, bà Rút sinh ra tổ tiên của Đavít
và của Chúa Giêsu. Bà Anna sinh Samuel, bà
Êlisabet sinh Gioan Tẩy Giả. Việc Đức Maria
sinh con, công trình của ân sủng chứ
không phải của xác thịt, là biến cố mở
đầu ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban cho
loài người.
Việc làm mẹ này
cũng mang một tính cách đặc biệt. Nó được
loan báo bởi tiếng kêu: Hòa bình cho nhân loại! Nó bày tỏ công cuộc hòa bình, bởi vì hết
thảy mọi người được mời gọi
đến hòa giải với Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu sinh
bởi Đức Maria. Cho đến
tận thế tính cách làm Mẹ của Đức Maria
vẫn là hình ảnh mà Thiên Chúa để lại hầu
giúp chúng ta thực hiện công việc hòa bình giữa chúng
ta.
Kết luận.
Khi kết thúc
việc cử hành thánh lễ này chúng ta sẽ thưa
với Chúa về niềm hãnh diện của chúng ta khi
nghĩ đến Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cũng
hiểu rằng chúng ta phải đi đến tận cùng
niềm hãnh diện đó; là con cái, chúng ta thưa Lạy
Cha với Thiên Chúa, vậy trong năm mới này chúng ta có thể
sống bình an với nhau không?
|