Vì Ngài
Ở Với Chúng Ta - Lc 2,1-14
(Suy niệm của Camille Gagnon)
Đây là thời
gian hoan lạc.
Từ vài tuần lễ nếu không phải là vài tháng chúng ta đã dự tính và tổ
chức lễ Giáng Sinh: Chúng ta sẽ đi đến nhà ai, ai sẽ đến nhà chúng ta. Điều
này đối với nhiều người là một mối bận tâm lớn, để sắp xếp mọi cuộc gặp gỡ và mọi
lời mời. Thậm chí thời tiết cũng ảnh hưởng đến những lo toan của chúng ta: Có bão
là các cha mẹ trẻ tuổi sẽ không lên đường
được vì sẽ quá nguy
hiểm cho trẻ thơ. Rồi những tuần sau, khi nhà sẽ đầy
người, niềm
vui sẽ lớn lên: “Ôi, tôi rất
vui được gặp bạn!” – “Ôi, cuối cùng bạn đã đến rồi!” – “Thật mừng là bạn có thể đến
được!”.
Ở
đây, trong nhà thờ chúng
ta có thể lập lại một lời gì giống như vậy trong suốt mùa Vọng: “Vì Ngài ở với chúng ta! Vì Chúa Giêsu
ở với chúng
ta”. Lời này đã trở thành khẩu hiệu cho việc chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Nhưng tối nay, những lời ngắn gọn này thốt ra như một tiếng kêu của con tim: “Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa
ở với chúng
con, chúng con cũng
ở với Chúa. Nơi nhà Chúa,
tối nay người ta đi viếng thăm nhau. Chúa đến
nơi nhà chúng con và chúng
con đi đến nhà Chúa! Con ở đây, vì Chúa
cũng ở đây nữa!”.
Tiếp khách.
Thường lệ
khi khách đến, người ta tiếp đón, hỏi han một chút. Người ta hỏi thăm có điều
gì mới không và khi có
một em bé cùng đi người
ta quan tâm kỹ hơn, vuốt ve ân
cần hơn. Tại sao chúng
ta hết thảy không đón tiếp Chúa Giêsu như vậy?
Quả thật, chính với tư cách một
hài nhi mà
Ngài đến viếng thăm: “Đức Maria hạ sinh một con trai đầu lòng, quấn tã và đặt
nằm trong máng cỏ”. Nhưng hài nhi này đến
viếng thăm chúng ta với những nét đặc biệt, mang một niềm hy vọng
rất đặc biệt, như bài đọc thứ nhất đã nói: Ngài
sẽ là “cố vấn tuyệt vời”, Ngài sẽ là “quyền năng của Thiên Chúa”, “Nguồn
sự sống đời đời”. Ngài sẽ là “một mầm mống bình an”. Một hài nhi
như vậy thật là quí báu. Trong một
gia đình, đây là một phúc lành thật
sự làm cho mọi người
vui mừng.
Không có Ngài, chẳng có gì như
vậy được.
Chăm sóc một em bé vài tiếng đồng hồ, thời gian một cuộc viếng thăm ngắn ngủi, không đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng khi người ta đến
ở lâu, ở mãi, làm cho gia
đình tăng số, lúc đó
sự việc trở nên nghiêm
túc hơn. Mỗi lần một người nào khác đến
ở bên cạnh chúng ta, điều này sẽ mang
lại bao nhiêu sự thay đổi! Phải thay đổi bao nhiêu thói quen.
Đêm nay, Chúa Giêsu đến
ở luôn nơi chúng ta. Ngài tự mời để trở nên thành phần
cuộc sống của tôi và
Ngài chờ mong nhận được những sự chăm sóc, quan tâm,
tình thương. Ngài cũng chờ mong ta để Ngài lớn lên, phát triển. Các bạn thấy
không, xúc động khi tiếp đón “bé Giêsu” có ích gì
nếu ta không để chỗ cho Ngài lớn
lên, phát triển đến nỗi chiếm cả cuộc đời của chúng ta, tới độ Ngài trở thành Chủ của chúng ta như một bài ca cổ xưa đã nói: “Thầy
chí thánh của chúng ta vừa mới sinh ra cho chúng
ta”. Vì ta phải ý thức: chấp nhận Thiên Chúa đến viếng thăm tức là chúng ta phải dấn thân vào những
nẻo đường
đầy yêu sách. Ngay đêm
nay, điều đó muốn nói rằng đối với người này hay người khác trong chúng
ta phải quên đi một cuộc tranh chấp và tăng
thêm thiện chí. Phải đi một hay hai bước
thêm nữa. Việc Thiên Chúa đến viếng thăm cũng mang lại cho chúng
ta một sự ngạc nhiên rất lớn nữa. Quả thật, Ngài không đến một mình, Ngài kéo theo
một đám người không mấy danh giá. Một câu hỏi vang
lên đặc biệt mạnh trong đem Giáng Sinh này: “Nhưng lạy Ngài có khi nào
chúng tôi đã nuôi nấng,
đón tiếp, viếng thăm Ngài đâu? Có khi nào chúng
tôi đã không làm điều
đó?”. Anh chị em đã biết
rõ câu trả
lời rồi. Khi ta
để Chúa Giêsu lớn lên, Ngài thực
sự mang gương mặt của những người đàn ông đàn bà
của ngày hôm nay, và
rất thường
là những gương
mặt của những người nghèo nhất và xấu số
nhất.
Đây là thời
hoan lạc.
Nhưng đêm nay, chỉ với một con tim tươi trẻ mà chúng
ta mới có thể nhận ra những lần Thiên Chúa đến
viếng thăm trong cuộc đời chúng ta và để cho niềm hoan lạc bùng lên. Phải,
ta có thể nói: Không có
Ngài cuộc đời của chúng ta không thể như vậy được. Vì bao nhiêu
niềm vui đã nhận được và cho đi, bao
nhiêu tình nhân ái đã
trổ hoa trong lòng con người vì Hài Nhi này.
Hài Nhi mà
người ta để
cho lớn lên trong nội
tâm mình.
Chính nhờ thế mà chúng
ta có thể kêu lên: “Vì
Ngài ở với chúng con, nên đây là thời gian hoan lạc!”.
|