GIÁNG
SINH: Nhập thể
(Ga 1, 1-18)
“Thiên Chúa là Tình
yêu: chính bản chất của Thiên Chúa là Tình yêu.
Khi thời gian đã viên mãn,
qua việc sai Con Một Ngài và Thánh Thần
của Tình yêu, Thiên Chúa
đã bày tỏ bí mật
sâu xa nhất
của mình: chính bản thân Ngài là một
sự trao đổi đời đời của tình yêu Cha,
Con, Thánh Thần, và Ngài muốn
chúng ta thông phần vào tình yêu này”.
Hôm nay chúng
ta cử hành biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô.
Sự Giáng sinh của “Đấng Cứu Chuộc thế giới là trung gian duy nhất
giữa Thiên Chúa và nhân
loại, và chúng ta không thể được cứu độ nhờ Danh nào khác dưới
gầm trời này”.
Sự Nhập Thể đó được diễn tả trong bài Phúc âm
hôm nay: “Và Ngôi Lời
đã trở nên người phàm và cư
ngụ giữa chúng ta”. Theo tiếng Hy Lạp chữ “cư ngụ giữa chúng ta” có nghĩa là: “Thiên Chúa cắm
lều của Ngài ở giữa chúng ta”. Biến cố vĩ đại này của Thiên Chúa đi vào
lịch sử nhân loại trong con người của Hài Nhi
Giêsu được gọi là sự Nhập Thể: Thiên Chúa mang
lấy thân xác con người.
Nhà huyền bí Kitô giáo
An Độ, Sadhu
Sundar Singh, đã diễn
tả mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu Kitô
qua câu chuyện được kể lại sau đây:
Xưa kia một ông vua
có vị cố vấn, the Vizier, một người rất hiểu biết và thánh thiện.
Đang khi hành hương trên đất thánh ở
Palestine, the Vizier đã
bị xúc động sâu xa vì câu
chuyện của Chúa Giêsu Kitô.
Ông đã xin trở thành
một Kitô hữu, đã tin vào Đấng Cứu Thế, là Đấng đã đến thế gian để cứu chuộc những con người tội lỗi.
Khi trở về, vua đã thắc
mắc và hỏi ông rằng:
“Nếu tôi muốn làm bất cứ điều gì, tôi truyền lệnh cho đầy tớ của tôi thì
việc đó được thi hành ngay lập
tức. Vậy tại sao vị
vua của các vua có
thể cứu nhân loại bởi một lệnh truyền lại phải đích thân đến trần gian này và
nhập thể làm người để làm gì?” Ông cố
vấn xin vua cho một
ngày ân huệ
trước khi trả
lời câu hỏi. Ông cho mời một
người thợ mộc rất tài giỏi vào và yêu
cầu phải làm một con búp bê, rồi
mặc quần áo vào giống
y đứa con trai một tuổi của nhà vua,
và hôm sau
phải mang nó đến cho ông.
Hôm sau, vua
và ông cố
vấn đang chèo thuyền đi chơi chung với nhau, vua yêu
cầu ông phải trả lời câu hỏi.
Cùng lúc đó, người thợ mộc cũng đã đến và đứng ở trên bờ sông với
con búp bê hình nộm con trai của vua. Đứng dưới thuyền, vua trông thấy
và nghĩ rằng đó là con trai của mình. Theo như những hướng dẫn đã được ông cố vấn dặn dò trước,
người thợ mộc để cho con búp bê
hình nộm rơi xuống nước. Thấy vậy, vua bèn lao xuống để cứu đứa bé đang bị chết chìm. Sau một
lúc, ông có vấn mới
nói: “Thưa đức vua, ngài không cần
phải nhẩy xuống nước. Ngài ra lệnh cho quần thần làm không được sao? Tại sao chính ngài
phải đích thân nhẩy xuống vậy?” Vua suy nghĩ
một lát rồi trả lời: “Đó chính là câu trả
lời tại sao, để cứu nhân loại, Thiên Chúa toàn năng
đã nhập thể hóa thành
con người thay vì thực hiện
nó chỉ bằng một lời truyền mà thôi.
“Ngôi Lời trở nên người
phàm và cư
ngụ giữa chúng ta”. Giáo Hội dùng từ “Nhập Thể” để nói lên sự
kiện Con Thiên Chúa đã mặc
lấy bản tính loài người,
để thực hiện ơn cứu độ ngay trong bản
tính đó. “Nơi Chúa Kitô,
chân lý của
Thiên Chúa đã được bày tỏ cách
trọn vẹn”. “Với sự Nhập Thể của Người, một cách nào đó Con Thiên Chúa đã
nên một với mọi người”. Đó là cách biểu lộ tuyệt hảo tình yêu Thiên Chúa
đối với
con người.
|