ĐẤNG NGÔI LỜI (Lễ Giáng Sinh – Ga 1:1–18)
Khởi đầu đã có Ngôi Lời Ngôi Lời hướng tới Chúa Trời khôn nguôi Ngôi Lời là Đức Chúa Trời Nhờ bởi Ngôi Lời, vạn vật được nên
Người là Thiên Chúa nhân hiền Không Người, chẳng có gì trên đời này Nơi Người là sự sống đây Là ánh sáng của nhân loài luôn luôn
Ánh sáng soi giữa tối tăm Tối thua sáng, lẽ tất nhiên vậy rồi Có người được Chúa Trời sai Gioan tên gọi con người này đây
Đến làm nhân chứng cho Người Chứng nhân về ánh sáng soi không ngừng Mọi người nhờ đó mà tin Vì ông đến hóa chứng nhân tuyệt vời
Ánh sáng thật chính Ngôi Lời Đến trần gian để chiếu soi mọi người Và Người ở giữa cuộc đời Nhân thế nhờ Người mà hiện hữu thôi
Thế gian chẳng nhận biết Người Người đến nhà rồi chẳng chịu đón vô Ai tin Danh Chúa thật thà Người ban cho họ quyền là người con
Được sinh ra có xác, hồn Không do khí huyết hay ham muốn thường Không do ước muốn đàn ông Nhưng do Thiên Chúa vô thường tạo nên
Ngôi Lời đã hóa xác phàm Cùng cư ngụ giữa gian trần với ta Thấy vinh quang Chúa chói lòa Vinh quang đó bởi Chúa Cha trao Người
Là Con Một của Chúa Trời Đó là sự thật và đầy Thánh ân Lời tuyên bố của Gioan: “Đây là Đấng được loan truyền
Đến sau tôi vẫn trổi hơn tôi nhiều Vì Người có trước tôi lâu Tôi nào có xứng chi đâu với Người” Từ nguồn sung mãn của Người
Chúng ta lãnh nhận ơn này ơn kia Chúa ban Luật bởi Môsê Hồng ân, sự thật thì nhờ Ngôi Hai Chẳng ai từng thấy Chúa Trời
Con Một là Chúa đó thôi Đấng hằng ở giữa lòng Ngôi Cha kìa Chính Người đã tỏ vân vi Chúng ta mới được biết ra rạch ròi
TRẦM THIÊN THU (thi hóa Tin Mừng)
|