Emmanuel Thiên Chúa ở
cùng chúng ta
(Suy niệm của Lm. Ignatiô Trần Ngà)
Việc đặt
tên cho con là việc quan trọng đối với các
đôi vợ chồng. Khi có con sắp chào đời, hai
vợ chồng bàn bạc với nhau để chọn cho
con mình một cái tên thật ý nghĩa, thật đẹp,
thật hay.
Qua việc
đặt tên, cha mẹ gửi gắm ước vọng
của mình vào đó. Tỷ như khi đặt tên cho con là Phúc,
Đức, Tài, Lộc… cha mẹ cầu mong cho con mình sau
nầy đạt được những điều
tốt đẹp y như tên gọi của các em.
Trích đoạn Tin
Mừng theo thánh Matthêu trong Chúa Nhật thứ tư mùa
Vọng nầy đề cập đến tên gọi mà
Thiên Chúa Cha đã chọn cho Ngôi Lời nhập thể trước
khi Người đầu thai trong lòng Mẹ Maria. Tên
gọi nầy đã được ngôn sứ I-sai-a tiên báo
từ hơn bảy trăm năm trước: “Này đây,
Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh
hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con
trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là
"Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." (Mt 18,23)
Đây là một tên
gọi thật ý nghĩa; tên gọi nầy nói lên
ước vọng của Thiên Chúa là muốn ở mãi
với loài người khắp mọi nơi, suốt
mọi thời cho đến tận cùng thời gian. Đức cha Gaillot có nhận định rất hay:
“Sống rộng lượng là tốt, nhưng
sống-với tốt hơn; công việc từ thiện
là cần thiết, nhưng hiện-diện-bên-cạnh
cần thiết hơn.”
Đúng thế, dù
chúng ta có rộng lượng với người nghèo
khổ bao nhiêu cũng không bằng đến
sống-với họ, chia sẻ buồn vui cay đắng
với họ. Dù chúng ta có làm bao nhiêu việc
từ thiện để giúp cho người đau khổ
cũng không bằng đến hiện-diện-bên-cạnh
họ trong những lúc đau thương.
Vì yêu thương
loài người quá đỗi nên Thiên Chúa muốn
sống-với con người, muốn
hiện-diện-bên-cạnh con người mọi lúc
mọi nơi. Danh hiệu Em-ma-mu-en gói
trọn ước vọng của Thiên Chúa muốn ở
mãi với loài người.
Ước vọng
nầy cũng được Chúa Giêsu khẳng định
lại khi Người sắp từ giã các môn đệ: “Thầy
sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
thế.” (Mt 28,20)
Để thực
hiện ước muốn ở với loài người,
Ngôi Hai Thiên Chúa đã vượt qua khoảng cách gần
như vô tận giữa trời và đất để
ở cùng chúng ta, đã mang thiên tính cao cả của Thiên
Chúa hòa chung với nhân tính hèn yếu của con
người, để chia sẻ thân phận đau
thương của kiếp người.
Ngay cả khi Chúa Giêsu
được Chúa Cha vinh thăng trên các tầng trời,
chấm dứt sự hiện diện hữu hình bị
giới hạn bởi không gian và thời gian ở trên
mặt đất, thì Người vẫn tiếp tục
hiện diện cách thiêng liêng trong tâm hồn của các tín
hữu và trong Hội Thánh.
-
Chúa Giêsu tiếp tục ở với
chúng ta qua Lời của Người: chính Thiên Chúa ngỏ
lời với ta khi Giáo Hội công bố Lời Chúa.
-
Chúa Giêsu tiếp tục ở với
chúng ta khi chúng ta họp nhau nhân danh Người: “Khi có hai ba
người họp lại nhân danh Thầy, Thầy sẽ
ở giữa những người đó.”
Chúa Giêsu cùng với
Chúa Cha và Thánh Thần thường xuyên cư ngụ trong
lòng những kẻ yêu mến và tuân giữ Lời
Người: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ
lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến
người ấy. Cha Thầy và
Thầy sẽ đến và ở lại với
người ấy.” (Ga 14,23)
Thế nhưng
bấy nhiêu cũng chưa thoả lòng yêu thương nên
Chúa Giêsu còn lập nên bí tích Thánh Thể, hiện diện
thực sự dưới hình bánh rượu để cho
chúng ta được rước Chúa vào lòng, để
chúng ta được trở nên đồng huyết
nhục với Chúa, được sống trong Chúa và Chúa
sống trong chúng ta.
Nguyện vọng tha
thiết nhất của Thiên Chúa là ở với loài
người mọi ngày cho đến tận thế. Và điều
đau lòng nhất của Thiên Chúa là bị nhân loại
từ khước như thánh Gioan nhận định trong
Tin Mừng thứ tư. “Người
ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ
Người mà có, nhưng lại không nhận biết
Người. Người đã
đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu
đón nhận.” (Ga 1, 10-11)
Mỗi ngày, chúng ta
đang giáp mặt với nhiều hạng người,
kẻ xa, người gần, đang đến với
chúng ta.
Họ là hiện thân của Đức
Em-ma-nu-en. Ước gì chúng ta biết mở rộng
trái tim để đón tiếp
Người và dành cho Người một chỗ
đứng quan trọng trong lòng chúng ta.
|