Thiên Chúa có làm việc
hay không?
Gioan Tẩy Giả
dám phê bình thủ hiến Hêrôđê Antipas. Để làm cho con
người cố chấp này im lặng, vị thủ
hiến đã nhốt Gioan vào ngục Macheronte. Dù sao thì tại đây, Gioan vẫn có nhiều người
đến thăm viếng. Ông nóng lòng
đặt câu hỏi và điều ông biết
được làm cho ông thất vọng. Tiếng nói của Gioan mạnh mẽ vang lên
đầy đe dọa. Ông đã nói: “Đấng
đến sau tôi thì quyền phép hơn tôi!”.
Ông loan báo một vị quan tòa sẽ ném vào lửa tất
cả những gì xấu xa và không sinh hoa kết trái, và
người ta nói với ông về một người
hiền lành, một người có tài chữa bệnh! Ông
không kiềm chế được và sai người
đến hỏi: “Ngài có phải là
Đấng-phải-đến hay không?”
Có ai mà không
đặt những câu hỏi như thế? Giêsu,
Ngài là tất cả những gì người ta nói về Ngài
phải không? Câu trả lời cho Gioan làm cho chúng ta
chưa thỏa mãn: “Người mù được thấy,
kẻ què được đi, người cùi
được chữa lành, kẻ điếc
được nghe, người chết được
sống lại, Tin Mừng được loan báo cho
người nghèo khó”. Đó là điều
người ta chờ đợi nơi Đấng Cứu
Thế, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm ở
đó, hồi xưa. Nhưng bây giờ
thì sao? Từ hơn hai ngàn năm nay
thế giới đã đi đến đâu rồi?
Biết nói thế nào với những người hỏi
chúng ta: “Chúa Kitô của bạn mang lại điều gì?
Điều đó có thay đổi gì không?”.
Từ ngục tù
của chúng ta, chúng ta cũng đặt câu hỏi cho Chúa
Giêsu.
Chúng ta bị giam hãm trong những chân trời rất
hạn hẹp, và có thể trong sự thiếu nhạy bén
để hiểu rằng Chúa Kitô đang hành động:
“Phúc thay kẻ nào không vì Ta mà nghi ngờ”.
Học biết Nước Trời
đang đến như thế nào! Trong thế giới có
nhiều người nổi danh của chúng ta chỉ có
một số tên tuổi được nhắc đi
nhắc lại: Mẹ Têrêsa, Đức cha Camara,
Đức cha Romeo, cha Guy Gilbert và những thanh niên bụi
đời của cha, sư huynh Roger ở Taizé và không quên
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Nhưng còn có
hàng ngàn người nghèo mà các linh mục, các nữ tu và các
giáo dân, bản thân họ cũng nghèo, đang rao giảng
Tin Mừng và thực hành Tin Mừng đó.
Chính nhờ các tín
hữu này mà Chúa Kitô tác động trên thế giới. Người cũng
nói với chúng ta như đã nói với những
người được Gioan phái đến: “Các
ngươi hãy thuật lại điều mà các
ngươi đã nghe và đã thấy”. Nhưng
những “công việc của Chúa Kitô” ít ồn ào hơn
tiền bạc và chiến tranh. Phải
chú ý mới thấy được tất cả tình yêu
được làm “nhân danh Chúa Giêsu”. Cũng
như nói rằng chúng ta đối diện với một
Chúa Kitô vô danh mà chúng ta chỉ biết vào thời cánh chung,
khi đó chúng ta sẽ biết Người không ngừng
hoạt động như thế nào.
Chúa Kitô vô danh sao? Phải,
nếu chúng ta dừng lại ở những tư
tưởng và những câu hỏi về Người.
Nhưng khi chúng ta tác động với
Người, chúng ta thấy
những kẻ què bước đi ra sao và những kẻ
chết sống lại như thế nào. Người
tín hữu anh hùng ở Liên Xô hoặc người Kitô
hữu Braxin dấn thân hoạt động cho công bằng
và giải phóng, chắc chắn không tự hỏi Chúa Giêsu
có phải đúng là Đấng mà người ta chờ
đợi hay không? Có lẽ đôi khi chúng ta tự
đặt cho mình một câu hỏi khác: “Có phải Giáo
Hội đúng là dấu chỉ Chúa Giêsu đã đến
hay không?” Đây là một câu hỏi hay nếu nó không
phải là một cái mẹo đối với những
khiếm khuyết riêng của chúng ta. Giáo Hội là chính tôi,
kẻ loan báo hay không loan báo Tin Mừng. Giáo Hội là nơi
tôi sống, là nơi có lẽ do lỗi lầm của tôi mà
người ta không thấy được tác động
của Thiên Chúa.
|