Mùa
Vọng của đức tin
Gioan Tẩy Giả
là nhân vật nổi bật của Mùa Vọng. Ông thể
hiện tính cách rất khớp với Mùa Vọng của
chúng ta.
Đời sống chúng ta há không phải là một Mùa
Vọng đó sao – Mùa Vọng của đức tin, của
niềm mong đợi, của lòng kiên nhẫn và của
nỗi khắc khoải về điều mình chưa nhìn
thấy? Đời Kitô hữu dựa trên cái
gì nếu không phải là dựa trên cái mà mình tin và hy
vọng? Làm Kitô hữu đích thực là chấp
nhận sự điên rồ của Thiên Chúa để dám
liều mất con chim trong tay mình hôm nay
nhằm có thể bắt được hai con chim khác trong bụi rậm trên trời. Làm Kitô hữu đích thực là dám hy sinh những
mối lợi tiền bạc, những khoái lạc thân xác;
là không khư khư cố bám các quyền lợi của
mình, vì Nước Trời. Nước
Trời ấy, hỡi ôi, chưa từng mắt nào nhìn
thấy được.
Gioan Tẩy Giả
của bài Tin Mừng hôm nay thuộc về một Mùa
Vọng như thế: Mùa Vọng của nỗi mong
chờ điều vẫn còn đang đến. Ông quả là mẫu người mà chúng ta phải
trở nên trong Mùa Vọng suốt đời người.
Con người ấy đã bị bỏ tù. Con
người ấy đã điên rồ đến nỗi
dám nói lên “sự thật mất lòng” ngay cả với nhà
vua. Có ai hành động khờ khạo về
chính trị như thế không? Ông
ngồi đó, trong bóng tối ngục tù. Thật đáng đời ông. Không
ai cứu ông ra. Các bạn hữu ông không
phát động một cuộc cách mạng. Họ làm gì có khả năng đó. Họ
chỉ thao thức với thần học và hoàn toàn ngu ngơ trong đời sống thực
tiễn - hay ít ra là có vẻ như thế.
Và cả Thiên Chúa
nữa, cũng bỏ mặc vị ngôn sứ rao giảng
sám hối của Người. Cả Thiên Chúa cũng dường như
đứng về phía thế lực hùng mạnh của nhà
vua. Thiên Chúa đang thực hiện các phép
lạ nơi Con của Người. Nhưng,
bi kịch hay hài kịch đây, khi mà những phép lạ
ấy chỉ cứu chữa có vài kẻ bất hạnh
xem ra chẳng giữ tầm quan trọng nào đối
với Nước Thiên Chúa. Những phép
lạ ấy đã không giải thoát vị ngôn sứ thánh –
là người có liên hệ máu huyết và là vị sứ
giả mở đường chính thức cho Đấng đang
thực hiện các phép lạ ấy. Gioan vẫn
bị giam cầm trong ngục tối cho đến ngày
bị chém đầu!
Đối với
một ngôn sứ, thật không gì khó chịu cho bằng
phải ngồi trong tù chờ chết, bị xem là hết
thời, song lại phải quan tâm đến những phép
lạ chẳng chút ích lợi gì cho mình.
Nhưng Gioan không
phải là một cây sậy ngả nghiêng trước gió. Ông
vẫn tin, bất chấp mọi sự. Ông là sứ giả dọn đường cho Chúa,
trước hết bằng chính đời sống và tâm
hồn ông. Ông dọn đường cho Chúa,
Đấng chần chừ mãi một cách bất nhẫn
trước khi đến, và Người thậm chí
chẳng tỏ vẻ hối hả gì khi vị ngôn sứ
của Người đang lâm nạn: Vị Thiên Chúa
dường như bao giờ cũng chỉ nghĩ
đến khi đã quá muộn màng! Song Gioan Tẩy Giả
biết rằng Thiên Chúa luôn luôn có lý của Người,
rằng Người chiến thắng bằng cách nhận
chịu thất bại, rằng Người sống và
thông ban sự sống bằng cách trao nộp mình chịu
chết, rằng Người là tương lai đích
thực cuối cùng của mọi thứ tương lai.
Tắt một
lời, Gioan Tẩy Giả chỉ biết tin và tin. Và
điều đó đối với ông thật không dễ.
Lòng ông đắng cay và bầu trời thì mù
mịt. Nỗi khắc khoải cào cứa trong ông: “Có phải Người là
Đấng phải đến?”. Có phải là chuyện tình cờ, khi câu hỏi
ấy được đặt ra với đúng
đối tượng – tức vị Thiên Chúa làm
người. Trong cầu nguyện,
người ta có thể trang trải ngay cả một cõi
lòng đầy xao động với Thiên Chúa, một cõi
lòng mà trong thực tiễn chẳng còn điểm tựa
và cũng không biết nghị lực mình sẽ còn cầm
cự được bao lâu. Bao lâu một tâm hồn
còn là một tâm hồn cầu nguyện, bấy lâu tâm
hồn ấy vẫn còn đức tin và sẽ nhận
được một câu trả lời thỏa đáng: “Hãy đi và nói với Gioan
những gì các anh xem thấy… và phúc cho kẻ không
đối đầu với Ta”. Gioan đã nhận
được tiếng trả lời của Chúa dẫu
là ông đang ngồi trong ngục tối!
Cả cuộc
đời chúng ta là một Mùa Vọng, vì Kitô hữu là
những người mong đợi một Đấng
sẽ đến. Và chỉ khi Đấng ấy
đến, chúng ta mới được chứng minh là
đúng đắn. Bao lâu còn phải
đợi trông, bấy lâu ta còn thấy dường như
thế gian mới đúng. Thế gian
sẽ vui cười, còn anh em sẽ khóc lóc. Thầy Chí Thánh đã từng nói thế. Chúng
ta cũng đang ngồi trong một ngục tù, ngục tù
của sự chết, của những câu hỏi còn bỏ
ngỏ, của sự yếu đuối nơi mình,
của tính ích kỷ hẹp hòi của mình, của những
cam go và những bi kịch trong cuộc sống.
Nhưng mỗi ngày,
bằng đức tin và lời cầu nguyện của
mình, chúng ta sẽ gửi các sứ giả của chúng ta
đến với Đấng sẽ đến xét xử
người sống và kẻ chết. Và các sứ giả
Mùa Vọng này sẽ trở lại với câu trả
lời: “Ta đang đến
đây, phúc cho kẻ không đối đầu với Ta”.
|