Gioan Tiền Hô
Một khuôn
mặt không thể thiếu vắng trong mùa Vọng, đó là khuôn
mặt của Gioan Tiền hô. Vậy Gioan Tiền
hô là ai?
Ông là
con của Giacaria và Isave, mở
mắt chào đời khoảng sáu tháng trước
Chúa Giêsu, tại làng Ain Karim, gần
Giêrusalem. Ông có họ hàng với Chúa Giêsu, bởi
vì mẹ ông, bà Isave,
là chị họ của Đức Maria. Khi đã khôn lớn,
ông vào trong
hoang địa sống một cuộc sống khắc khổ, mặc áo da
lạc đà, ăn châu
chấu với mật ong rừng.
Sau đó, vâng lệnh Chúa, ông rảo
khắp vùng sông Gióc đan,
rao giảng sự ăn
năn và trao ban phép rửa
sám hối, dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Lời giảng của ông thật
đơn sơ: với người thu thuế, ông đòi hỏi
sự công bằng, với binh lính, ông
đòi hỏi sự ngay thẳng.
Tùy theo
từng lớp người, ông đưa ra những lời khuyên cụ thể. Ông loan báo cho mọi người được biết Đấng Cứu đã gần đến, Đấng ấy sẽ tẩy rửa trong Thánh Thần
và trong Chân Lý, Đấng
ấy sẽ rê sân lúa,
nghĩa là sẽ làm một
cuộc thẩm phán để thanh lọc. Và khi Chúa
Giêsu xuất hiện, ông không ngần ngại giới thiệu Ngài với dân chúng:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây
Đấng gánh tội trần gian. Sau cùng,
vì can đảm dám lên tiếng
can ngăn Hêrôđê, ông đã bị
tống ngục và bị chém
đầu.
Nhìn vào
cuộc đời của ông, chúng ta thấy
nổi bật một mẫu gương khiêm nhường. Chính nhờ thái
độ khiêm nhường này mà ông đã
gặp được
Chúa.
Thực vậy,
sứ điệp ông loan truyền bên bờ sông
Giócđan là gì, nếu không
phải là sứ điệp sám hối. Thế nhưng,
muốn sám hối thì điều
kiện đầu tiên cần phải có, đó là sự
khiêm nhường.
Thái độ khiêm nhường của Gioan Tiền hô còn được
biểu lộ qua những lời ông nói với
dân chúng.
Khi được
hỏi ông là ai, thì
Gioan Tiền hô đã trả
lời một cách khiêm tốn:
-
Tôi chỉ
là một tiếng kêu trong sa
mạc: hãy dọn đường Chúa đến.
Khi nhận
ra Đức Kitô, ông đã
xác quyết:
-
Tôi không
xứng đáng cúi xuống cởi dây giày
cho Ngài. Ngài cần phải lớn lên, còn tôi
phải nhỏ đi.
Sau khi
đã giới thiệu Chúa Giêsu với dân chúng, ông
đã để cho các môn
đệ thân tín của mình
bước theo
Ngài. Chính vì thế, ông
xứng đáng được Chúa Giêsu khen ngợi:
-
Trong số
những người
nam được sinh ra, không
có ai cao
trọng hơn Gioan.
Sự khiêm
nhường cũng
chính là điều chúng ta cần phải
thực hiện trong mùa Vọng,
bởi vì chỉ những người khiêm nhường mới gặp được Chúa mà thôi.
Đúng thế,
Kinh Thánh đã nhiều lần nói về
sự thật này. Chúa hạ bệ
những kẻ kiêu căng và nâng cao
những người
phận nhỏ.
Ai nâng mình
lên, thì sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ
mình xuống, thì sẽ được
nâng lên. Chính trong chiều
hướng ấy, thánh Grêgoriô đã xác quyết:
-
Kiêu ngạo
là dấu chỉ chắc chắn nhất của kẻ đã bị Chúa loại trừ.
Đúng thế,
một Lucifer vì không muốn phục tùng Thiên Chúa nữa,
nên đã bị đày đọa trong hỏa ngục. Một
Adong Evà, vì muốn trở
nên bằng Thiên Chúa, nên
phải lãnh nhận bản án của
đau khổ và chết chóc.
Trong khi đó, một
Maria khiêm nhường,
chấp nhận thân phận tôi tá, nên
đã được
Thiên Chúa cất nhắc và đặt làm mẹ Đấng
Cứu Thế.
Kinh nghiệm
cũng cho hay: một người khô khan mà kiêu
căng tự mãn khó trở
lại hơn một trăm người sa ngã về xác
thịt., bởi vì người sa ngã do yếu
đuối dễ nhận ra mình
tội lỗi và trống vắng, nên cũng dễ khiêm nhường trở về cùng Chúa.
Hơn thế
nữa, muốn bỏ một vật gì vào
túi, thì tiên vàn chiếc
túi phải rỗng, phải có chỗ. Nếu đã
chặt rồi, thì làm sao
nhét vào được nữa.
Cũng vậy, linh hồn muốn được Chúa ngự trị, cần phải rỗng, nghĩa là cần phải
nhận mình nghèo nàn và
thiếu thốn.
Trong khi đó, kẻ
kiêu ngạo tâm hồn chất
đầy cái tôi với những
tự cao, tự đại, tự mãn thì
còn chỗ đâu mà dành
cho Chúa nữa.
Ngày kia, một du khách đang
đứng chiêm ngắm tượng Chúa chịu nạn của Thorwaldsen. Và hình như ông ta chẳng
khám phá ra được một vẻ đẹp nào cả trên bức
tượng thời
danh này. Bỗng ông ta nghe thấy
như có tiếng thì thầm bên tai:
-
Xin ông
hãy quì xuống
và nhìn ngắm
khuôn mặt của Chúa.
Ông ta
đã quì xuống và khám phá ra
vẻ đẹp tuyệt vời của bức tượng.
Chúng ta
cũng vậy. Hãy quì xuống, có nghĩa là hãy
sống khiêm nhường và rồi chúng ta sẽ gặp
được Chúa.
|