LỜI
KẾT
DIỄN
TỪ BÁNH HẰNG SỐNG
(6.58)
Đức Giêsu tóm kết
Diễn từ và xác quyết với người Do Thái
bằng lời này :
58"Bánh này (Thịt Máu Tôi) là Bánh bởi
trời xuống, không phải như (bánh manna) cha ông các ông
đã ăn và đã chết, kẻ ăn Bánh (Hằng
Sống) này sẽ sống
muôn đời." (Ga 6.58)
Qua
việc so sánh bánh Manna với Bánh hằng sống,
Đức Giêsu một lần nữa (lần trước
ở cc.49-50) lại nhấn mạnh một cách quyết
liệt : một bên ăn mà vẫn chết, và bên kia ăn
mà được sống muôn đời.
Muốn
hiểu đầu đuôi gốc ngọn, hãy nhớ
lại đoạn đầu của trình thuật (Ga
6.30-33): ở đó người Do Thái thách thức Chúa Giêsu
xem có quyền năng bằng ông Môsê, là người đã
cho tổ tiên họ ăn Manna bởi trời, hay không. Và
Đức Giêsu đã phản bác lại : Manna của
thời dân Do Thái lưu lạc ở hoang địa
chỉ là thực phẩm vật chất rơi xuống
từ không trung, chứ không
phải từ trời, từ nơi Thiên Chúa xuống
đâu. Nó chỉ là phép lạ Thiên Chúa làm, để nuôi
dưỡng dân của Người tạm thời
trong sa mạc hoang vắng có đủ sức tiến
về Đất Hứa. Nó chỉ là hình ảnh tiên
báo về Bánh Hằng Sống, mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho
loài người về sau. Bản chất Manna chỉ là
như thế thì dĩ nhiên ăn rồi vẫn phải
chết, vì trong nó không mang sức sống của Thiên Chúa
giúp người ta thắng tội và được
sống. Bằng chứng là cha ông người Do Thái đã
ngụy nghịch với Thiên Chúa trong sa mạc, nên vô
số người đã phải chết, chết phần
xác và chết cả phần hồn (xem 1 Cr 10.3-10 đã trích
dẫn ; Dt 3.15-19).
Trái lại,
"Kẻ
ăn Bánh (Hằng Sống) này
sẽ sống muôn đời", vì Bánh này là Chúa Giêsu,
từ trời xuống, có Sự Sống Thiên Chúa tràn
đầy, có Viên Mãn Thần Tính của Thiên Chúa :
“Thật vậy, tất
cả sự viên mãn của thần tính hiện diện
nơi Đức Giêsu, ngay trong thân xác, và trong Người,
anh em được (hưởng no đầy) sung mãn…” (Cl
2.9)
SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN
Nguyên chỉ
nghĩ đến câu vừa nói, cũng đủ làm cho
lòng ta ngất ngây hoan lạc : Rước Lễ là chúng ta
lãnh nhận vào trong mình ta chính Chúa Giêsu, có tất cả
sự viên mãn thần tính ngay cả trong thân xác
Người, nghĩa là có tất cả những gì là
Thiên Chúa vô lượng vô biên, toàn năng phép tắc vô cùng,
thượng trí vô song, và tràn đầy yêu thương
như biển rộng trời cao… không miệng
lưỡi nào tả xiết !
Tạ ơn Chúa Giêsu vô cùng !
Lòng chúng con và
miệng lưỡi chúng con không đủ sức tán
dương ca ngợi và cám ơn thì xin Đức Mẹ,
các Thiên Thần và các thánh trên trời tạ ơn Chúa thay
cho chúng con.
Thế mà
trước ân huệ vô cùng cực trọng ấy, có
nhiều người trong chúng ta lại ăn ở
giống như dân Do Thái trong hoang địa ngày xưa : Sau
khi bị làm nô lệ vô cùng cực khổ trong nước
Ai Cập, họ rên xiết than van cầu khấn Thiên Chúa
cứu thoát ; đến lúc được Thiên Chúa nhậm
lời và cứu thoát họ khỏi cảnh lầm than,
nhưng phải đi trong sa mạc trên đường
về Đất Hứa, lẽ dĩ nhiên là thiếu
thốn nhiều điều, lại đâm ra tiếc
nhớ thức ăn thịt cá, rau quả, củ hành,
củ tỏi… mà muốn quay trở lại chốn nô
lệ khi trước. Thái độ vô ơn bạc
bẽo của họ đã khiến Thiên Chúa nổi cơn
thịnh nộ !
Chúng ta chê trách
dân Do Thái vô ơn bội nghĩa cùng Thiên Chúa, mà không
nhận ra rằng dân Do Thái là hình ảnh của chúng ta.
Chẳng phải nhiều lần vì chút lợi nhỏ
của thế gian, mà chúng ta sẵn sàng quay đầu
trở lại thờ ngẫu tượng, tà thần
như tổ tiên ngoại đạo chúng ta thời xưa
: thờ ông địa, thần tài, tiền của, danh
vọng, địa vị, … ?
Chẳng
phải cũng như dân Do Thái, ta thường vô tâm kêu
trách Chúa khi gặp gian nan thử thách ; vô ân bội nghĩa
khi nhận được ơn Chúa ban mà chẳng biết
tạ ơn ; vô ý thức khi gắn chặt đời mình
vào của cải tạm bợ chóng qua…?
Chớ gì chúng
ta biết gạt bỏ gương xấu của
những phần tử bất hảo trong dân Do Thái, mà
bắt chước những phần tử tốt lành
của họ : Giữa những gian nan thử thách trong
nơi hoang địa, những người này đã ra
sức chống những nghịch cảnh, chiến
đấu chống những kẻ thù, từ bỏ
những cám dỗ sai lạc, kiên nhẫn chờ
đợi, cho nên phải ăn Manna để có sức mà
được vào “Đất Hứa chảy tràn sữa và
mật”.
Chúng ta cũng vậy – đang
trên đường lữ thứ trần gian –phải
chịu khó, chịu khổ, đừng than thở trách móc,
song hãy đến lãnh nhận Bánh Manna Hằng Sống,
Thịt Máu Chúa Giêsu là thần lương nuôi dưỡng
hồn xác chúng ta, vốn sức hèn thế yếu, hay
lỗi phạm tội này, sa ngã trong tội kia…, để
có sức mạnh thắng mọi chướng ngại,
mọi cạm bẫy và cám dỗ nguy hại nơi thế
gian, mà đạt tới Đất Hứa là Cõi Trời
mới Đất mới, là Quê Hương Thiên Đàng, là
Miền Hạnh Phúc Vĩnh Cửu cho những ai yêu
mến, trung tín với Thiên Chúa cho đến cùng.
ššª››
PHẢN ỨNG
CỦA THÍNH GIẢ CUỐI DIỄN TỪ BÁNH SỰ
SỐNG (6.60-71)
Lời tuyên bố
của Chúa Giêsu về Người là Bánh từ trời
xuống và việc ăn thịt uống máu Người
để có sự sống, không những làm chói tai người Do Thái khiến họ
phản đối dữ dội, (xem hình), mà còn gây
khủng hoảng cả nơi
những môn đệ Chúa nữa, và họ đã đưa ra những lời
đả kích gay gắt :
"Lời
chi mà sống sượng thế ? Ai nào có thể nghe
nổi" (6.60).
Đáp lại, Chúa Giêsu khuyến cáo
họ từ bỏ cách hiểu theo tính tự nhiên, và
phải nhờ sự soi sáng của Thần Khí thì mới
hiểu được, Người nói :
“Thần Khí mới tác sinh,
xác thịt không có ích gì, vì lời Ta đã nói với anh em là
Thần khí và là sự sống.” (6.63)
Người
muốn bảo họ rằng : những “lời
Người đã nói” về Bánh và Thịt Máu
Người ban Sự Sống, tất cả đều là
những thực tại siêu
phàm, thuộc giới “Thần khí và sự sống”
(tức là giới thần
linh của Thiên Chúa) cho nên mới ban sự sống đích
thật đời đời. Còn những gì thuộc
giới "xác thịt không giúp ích gì", nghĩa là
tất cả những gì thuộc lãnh vực tự nhiên
phàm trần, dù đó là của ăn, sức lực hay tài
trí con người đều nghèo nàn bất lực, không những
không thể ban sự sống đích thật, mà
cũng không có khả năng làm cho người ta
hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm sâu
thẳm của những thực tại siêu phàm kia.
Vậy
phải cầu viện đến Thần Khí, "Thần
Khí mới tác sinh", mới làm cho sống, mới làm
cho hiểu.
Cả chúng ta nữa cũng phải vâng nghe lời
Chúa nói đây ! Vì có chắc chúng ta đã hiểu và đã
sống những thực tại siêu phàm của Bánh ban
Sự sống và Phép Thánh Thể chưa ?
Rồi
Người bảo họ :
"Giá mà anh em thấy Con Người
lên nơi Người đã ở truớc…" (6.62).
Câu này
Đức Giêsu muốn dùng để giải tỏa
sự vấp phạm gây khủng hoảng nơi môn
đệ, song lại là một câu bỏ lửng… nên
rất tối nghĩa, chúng ta chỉ tạm đoán ý
nghĩa có thể là thế này :
Vì sao họ bị “sốc”? Vì họ cho là họ
biết rõ mười mươi Đức Giêsu là “con
ông Giuse” (6.42) tức là Người cũng có gốc gác
tầm thường nhân loại, mà nay lại dám cuồng
ngôn tuyên bố là “từ trời xuống” để ban
Bánh Sự Sống muôn đời, và Bánh ấy là Thịt
mình Người (6.38,51,58).
Để gỡ thắc mắc ấy, Người
bảo: "Giá mà anh em trông thấy Con Người lên
nơi Người đã ở truớc…” thì
lúc ấy anh em sẽ hiểu rằng : nếu
Người có thể lên trời, vì đó là nơi
Người đã ở trước, thì hẳn
Người có thể từ trời mà xuống vì ai
đã ở trên trời thì mới có thể từ đó
xuống. Vậy Người đâu phải là “con ông Yuse”
như họ vẫn nghĩ ! Nguồn gốc Người
là ở trên cao đó.
Thế rồi, nếu Người từ trời
xuống, tức là từ Thiên Chúa xuống, thì Người
mới ban Sự Sống Thiên Chúa cho nhân loại
được, vì Thiên Chúa là nguồn Sự Sống.
Việc ban đó tuy được gọi là bánh từ
trời (6.32-33) – để so sánh với manna, không phải
là bánh thật từ trời xuống, mà chỉ là một
thứ bột vật chất Thiên Chúa cho từ không trung
rơi xuống, vì thế họ ăn mà vẫn phải
chết (6.49,58) – song
chính là Thịt Mình Đức
Giêsu hiến tế vì sự sống của thế gian
(6.51), ai ăn bánh Đức Giêsu ban đây sẽ không
bao giờ phải chết nữa (6.50,58).
Tắt một lời, nếu ai nhờ "Thần
Khí tác sinh", mà hiểu những lời Đức
Giêsu nói về Bánh từ trời và Thịt Máu ban Sự
Sống đời đời, toàn là Thần khí và là
sự sống, thì sẽ không còn thấy chướng
tai và bị vấp phạm nữa.
Cũng mời xem chú thích w) và x) của bản
dịch Thánh Kinh Đại Kết (T.O.B) về Ga 6.62-63.
|