Vậy nếu chúng ta biết khai
triển nội dung phong phú của Kinh nguyện này, thì
sẽ thấy những điều nói trên này là đúng.
Đây chúng
ta hãy xem :
Ba câu đầu là ba lời nguyện ước
dâng lên Chúa Cha. Đó là
những điều Chúa Cha ưa thích, quan tâm và mong muốn
nhất, mà Chúa Giêsu tiết lộ cho chúng ta được
biết (xem Ga 1.18 ; 15.15), và chúng ta sẽ nguyện
ước cho những điều ấy được
thành sự để Chúa Cha được vui lòng thỏa
dạ :
+ Nào là nguyện cho Danh Cha
cả sáng : ước mong cho Danh Cha (tức là bản
thân Cha) sáng rực lên trước mắt mọi
người, để họ được thấy
tất cả những vẻ “trọn tốt trọn lành”
của Cha mà nhìn nhận rằng : chẳng có thần nào
khác ngoài một mình Cha xứng đáng là Thiên Chúa chân
thật độc nhất. Và một khi đã nhìn nhận
như thế, họ sẽ sấp mình xuống thờ
lạy, yêu mến và phụng sự Người.
+ Rồi nguyện ước
cho Nước Cha trị mau đến : tức là nguyện ước cho
Nước tốt lành, công bình và bác ái, vì trên đó có Cha là
Vua hiển trị, mau được thiết lập hoàn
toàn trên thế giới này, thay thế cho các nước
trần gian tồi tệ, tham nhũng, đồi truỵ,
bất an, bạo lực và đang gạt bỏ Thiên Chúa ;
nhất là tại nước T…
+Và nguyện cho Ý Cha thể
hiện dưới đất cũng như trên trời :
là ước mong cho những ý muốn lớn hay nhỏ
của Chúa Cha trên cả vũ trụ này, trên thế
giới cũng như trên từng người.. đều
được thành sự một cách toàn bích toàn mỹ
dưới đất này cũng như đã thành sự
trên trời.
Sau ba lời nguyện
ước, đến bốn
lời cầu xin : Xin có lương thực hằng
ngày. Xin Cha tha thứ tội lỗi. Xin được gìn
giữ khỏi sa chước cám dỗ của quỉ ma,
thế gian và xác thịt. Xin được an toàn thoát
khỏi mọi tai hoạ…
Chúng ta nên lưu ý cách
riêng đến lời cầu xin đầu tiên, vì nhiều tín hữu
đọc câu này : “Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày” mà chỉ nghĩ là xin
cơm ăn áo mặc cho phần xác, chứ không hiểu là
xin cả lương thực thiêng liêng cần dùng
để nuôi và bổ dưỡng linh hồn, là :
Bánh Lời Chúa,
Bánh Thánh Thể Mình Máu Thánh Chúa
và các Ơn Huệ Thánh Thần.
Tại sao ? Tại vì họ quên lời
Đức Giêsu phán dạy :
“Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời
miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4.4).
Con
người có hai phần xác và hồn, phần xác sống
nhờ lương thực vật chất nuôi
dưỡng, nhưng phần hồn đâu có thể nuôi
bằng lương thực vật chất, cho dù đó là
tư tưởng hay tri thức – vì trước mắt
Thiên Chúa, tư tưởng và tri thức của ta cũng
chỉ thuộc về vật chất, tuy chúng ta coi chúng
là phi vật chất – mà phải bằng lương
thực thần linh, thuần túy thiêng liêng từ
Thiên Chúa ban cho.
Chính vì ý
ấy mà trong Kinh Lạy Cha, chúng ta xin: “Cha ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày
của chúng con…” ,
nghĩa là xin ban lương thực riêng của chúng
con, là Lời Chúa, Mình Máu Thánh Chúa và Ơn Huệ Thánh
Thần, chứ không phải lương thực chung
của mọi người là cơm ăn áo mặc mà
thôi.
Thánh
Cyprianô († 258) đã hiểu và giảng dạy rằng : “Chúa
Kitô là Bánh Sự Sống, và bánh đó không dành cho hết
mọi người đâu, bánh đó là của riêng chúng
ta. Vì cũng như chúng ta nói Lạy Cha (của) chúng
con, bởi vì Người là Cha riêng của những ai
biết và tin vào Người,
thì cũng vậy chúng ta nói xin Cha ban lương thực
của chúng con, vì Chúa Kitô là Bánh của những ai
thuộc về Thân Mình Ngài như chúng ta. Ta xin Cha cho ta Bánh
ấy hằng ngày…” (Bài Kinh Sách, Mùa Thường Niên,
Tuần 11, thứ năm).
Mặt khác cũng trong
câu “Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày”, chúng ta ít lưu ý
đến chữ “hôm nay”, có ý nói, hôm nào xin
lương thực cho hôm ấy, như vậy là phải
xin mỗi ngày: “Mỗi ngày / phải xin /
mới được”, hôm nay xin
lương thực mà ta cần dùng cho hôm nay, ngày mai lại
xin lương thực mà ta cần dùng cho ngày mai. Ngày nào xin
cho ngày ấy. Hôm nào không xin, rất có thể không có các
lương thực thiêng liêng cho tâm hồn cho ngày hôm
ấy, đang khi rất có thể hôm ấy ta vẫn có
cơm ăn áo mặc vật chất đầy
đủ. Không có của ăn thiêng liêng là Lời Chúa
soi sáng tâm hồn, không có ánh sáng chỉ đàng dẫn
lối, không có Bánh thiêng bổ sức tâm hồn, không
có các ơn huệ Thánh Thần nâng đỡ…, hôm
ấy ta dễ dàng lạc bước trong tối tăm,
vấp ngã, phạm tội…
Lương
thực vật chất thì dù không xin, Thiên Chúa vẫn ban
cho vì “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ”, Thiên Chúa đã
tạo dựng nên các sinh vật, tất nhiên Người
sẽ phải ban cho chúng của ăn thức uống,
cũng như cha mẹ sinh con ra, tất nhiên có bổn
phận nuôi nấng con cái. Cứ xem những con dã thú trong
rừng, chúng đâu có cầu xin, thế mà Thiên Chúa vẫn
để sẵn cho chúng đồ ăn thức uống
chúng cần. Thánh vịnh gia ngày xưa đã ca ngợi
sự quan phòng nuôi nấng săn sóc của Thiên Chúa
đối với mọi loài mọi vật như thế
:
“Chúa khơi nguồn : suối
tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
đem nước uống cho loài dã thú,
bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.
Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,
đất chứa chan phước lộc của Ngài.
Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc,
làm tốt tươi thảo mộc cho người
thế hưởng dùng.
Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người,
xức dầu thơm cho gương mặt sáng
tươi,
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
[…] Đêm
trở lại khi Chúa buông màn tối,
chốn rừng sâu, muông thú tung hoành.
Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.
[…] Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.”
(Tv
104.10-28)
Đức
Giêsu cũng đã nhắc nhở chúng ta :
“Hãy coi chim trời, chúng không gieo không
gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha trên trời nuôi nấng
chúng"…“Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng chúng… không
nhọc nhằn, không canh cửi, nhưng Ta bảo anh em :
Salomôn trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không
ăn mặc sánh tày một đóa hoa đó…” (Mt 6.26-29).
Đúng vậy, những người
ngoại giáo, những người không biết Thiên Chúa,
những người vô tín, không hề cầu xin bao
giờ, có khi còn chống nghịch Chúa, thế mà “Cha anh
em, Đấng ở trên trời, cho mặt trời mọc
lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên
người ngay và kẻ ác.” (Mt 5.45). Nói khác đi, Thiên Chúa không phân biệt
đối xử, vẫn ban cho họ có các sự vật
cần cho đời sống vật chất; có trí thông
minh, thông thái…, chưa kể nhiều người còn
nhờ tài trí khôn khéo mà làm giàu, có của ăn của
để…
Nhưng
các lương thực thiêng liêng thì nhất định là
họ không có vì họ không cầu xin. Những
lương thực thiêng liêng ấy, phải xin mới có
được, mà còn phải mỗi ngày mỗi
xin.
Biết bao người tín hữu, vì
không cầu xin lương thực thiêng liêng, nên không
được ăn bánh Lời Chúa, không được
bánh Thánh Thể nuôi dưỡng, không có Ơn huệ Chúa
Thánh Thần, cho nên phần xác thì no đầy, có khi còn
phương phi béo tốt…, nhưng phần hồn thì héo
úa, èo uột, bệnh hoạn… chất chứa đầy những
dục vọng xấu xa, khiến họ luôn sa ngã vào
tội lỗi …
* * *
Tóm
Tắt :
Muốn
xứng đáng lãnh được các phúc lộc vô cùng cao
quí Chúa dành sẵn cho ta, cách riêng trong Phép Mình Máu Thánh Chúa, ta
phải tuân giữ những điều khoản
của giao ước ta đã cam kết :
“Ai có và giữ các điều
răn của Thầy, người ấy mới là kẻ
yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ
được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu
mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho
người ấy.” (Ga 14.21)
và
phải tha thiết cầu xin, mỗi ngày mỗi xin,
vì Chúa Giêsu đã mách bảo cho ta :
“Anh
em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ
thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai
xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ
cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em,
khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? Hoặc nó xin
con cá, mà lại cho nó con rắn ? Vậy nếu anh em
vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình
những của tốt lành, phương chi Cha anh em,
Đấng ngự trên trời, lại không ban những của
tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?” (Mt
7.7-11)
šš X ››
Tuy Người là Thiên Chúa chung của mọi
người không phân biệt tôn giáo hay địa vị,
chủng tộc v.v…(Rm 3.29-30)
|