- Thề
thốt, đoan hứa là một chuyện, giữ lời
thề hứa là một chuyện khác, vì thế không lâu sau,
dân Israen đã sớm quên lời thề hứa (mời
đọc đoạn sách Thủ Lãnh 2.11tt). Rồi
những thời sau đó, dù được các tiên tri Chúa
sai đến nhắc nhủ, khuyên bảo và ngay cả loan
báo những hình phạt …, họ cũng chẳng thèm
đếm xỉa, cứ liên tiếp vi phạm các
điều kết ước càng ngày càng nặng nề,
cách riêng điều luật quan trọng nhất đã nêu
trên : Họ thờ đủ mọi thứ tà thần
của dân ngoại bang, khiến Thiên Chúa nổi cơn
ghen tuông – tức là một cách nói theo kiểu loài
người, có ý bảo Thiên Chúa không bằng lòng vì dân chúng
đã không chung thủy thờ một Chúa, như “gái chính
chuyên chỉ có một chồng” – và Thiên Chúa đã bừng
bừng thịnh nộ đánh phạt họ khủng
khiếp : nước mất, nhà tan, đền thờ
bị triệt hạ, và từ vua quan chí thứ dân
phải đi lưu đày và làm nô lệ…
Những sự kiện này các
sách Thánh ghi chép đầy đủ, không thể thuật
lại hết ở đây. Chỉ mời nghe một
đoạn sách Đệ Nhị Luật, trong đó ông Môsê
cảnh báo dân Israen :
“Giữa anh em, đừng có
người nào, nam hay nữ, đừng có dòng họ hay
chi tộc nào hôm nay trở lòng với ĐỨC CHÚA, Thiên
Chúa chúng ta, mà đi phụng thờ các thần của
những dân tộc ấy. […]
Nếu kẻ nào làm thế thì …. bấy
giờ cơn giận và lòng ghen tương của
ĐỨC CHÚA sẽ bốc lên phạt người
ấy, tất cả lời thề nguyền (đã ghi)
chép trong sách này sẽ đổ xuống trên nó, và
ĐỨC CHÚA sẽ xoá tên nó không còn dấu vết trong
thiên hạ. ĐỨC CHÚA sẽ tách nó ra khỏi mọi
chi tộc Ít-ra-en, cho nó phải mang hoạ, chiếu theo
mọi lời thề nguyền của giao ước
(đã ghi) chép trong sách Luật này.
Khi thấy các vết thương
của miền đất này và những bệnh tật
ĐỨC CHÚA giáng xuống trên đó, thì thế hệ
tương lai, tức là con cái anh em đứng lên sau anh
em, và người nước ngoài đến từ một
miền đất xa xôi, sẽ nói : ‘Cả miền
đất chỉ là diêm sinh, muối và lửa, không ai gieo
vãi, không chi nảy chồi, không cọng cỏ nào mọc
lên, giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm,
Gô-mô-ra, Át-ma và Xơ-vô-gim, những thành mà ĐỨC CHÚA
đã phá đổ trong cơn thịnh nộ và lôi đình
của Người.’ Và mọi dân tộc sẽ nói : ‘Vì sao
ĐỨC CHÚA đã xử như thế với miền
đất này ? Vì sao cơn thịnh nộ lớn lao này
đã bừng cháy ?’ - Người ta sẽ trả lời :
‘Ấy là vì họ bỏ Giao
Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông
họ, Giao Ước Người đã lập với
họ, khi Người đưa họ ra khỏi
đất Ai-cập." (Đnl 29.17-24)
Đọc
những câu Thánh Kinh trên không phải để hù dọa,
nhưng cốt ý cho thấy Thiên Chúa, tuy vốn rất
mực yêu thương và từ tâm, nhưng cũng là
Đấng công bằng chính trực vô cùng, Người
thưởng phạt công minh, kẻ có tội, kẻ
bất trung bị phạt, kẻ có công, kẻ trung thành
được thưởng.
*
Bây giờ chúng ta đã hiểu
: Chính vì dân Israen đã bất trung, nên Thiên Chúa dự trù
một Giao Ước Mới :
“Này sẽ đến những
ngày Ta kết (…) một Giao Ước mới, không phải
như Giao Ước Ta đã kết với cha ông chúng…chúng
đã hủy bỏ Giao Ước của Ta mặc dù Ta
là Chúa tể của chúng. Vì này là Giao Ước Ta sẽ
kết với Israen sau những ngày ấy, Ta sẽ
đặt luật Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên
tim chúng, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là
dân của Ta.” (Gr 31.31-33)
Đó là Thiên Chúa báo trước về
Giao Ước mới và vĩnh cửu, mà Thiên Chúa
sẽ sai Chúa Giêsu đến trần gian để
thiết lập, khi Đức Giêsu phó mình chịu tế
sát trên thập giá, lấy chính Máu của Người
đổ ra mà ký kết.
Và Sách Tin Mừng Luca đã ghi lại
việc Đức Giêsu lập Giao Ước mới
ấy như sau :
Hôm trước ngày
chịu tử nạn, trong bữa Tiệc Ly "Người
cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao
cho các môn đệ và nói: "Đây là mình Thầy, hiến
tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ
đến (hiến tế của) Thầy." Và tới tuần rượu
cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy
và nói: "Chén này là Giao Ước mới, lập bằng
máu Thầy, máu đổ ra vì anh em"… "và cho muôn
người được tha tội." (Lc 22.19-20; Mt 26.28)
Phía
Thiên Chúa, vốn là Đấng rất mực trung tín,
Người luôn giữ đúng lời cam kết sẽ tha
tội và ban các phúc lộc cho loài người chúng ta.
Phía loài người, khi chúng ta chịu phép
Rửa Tội, chính là lúc ta ký
kết giao ước với Chúa.
Vậy thử nhớ lại xem ta đã thề
hứa và cam kết những gì? Từ bỏ Satan và mọi
việc quyến rũ của nó, và một lòng tin Chúa và
giữ các lề luật Chúa truyền. Vậy trong cuộc
đời, chúng ta có giữ các điều khoản Giao
Ước đã ký kết khi ấy không ?
Không cần
nói đến việc từ bỏ Satan, chỉ lưu ý
việc tin Chúa và giữ các lề luật Chúa truyền, thì
thấy tất cả đã được ghi chép trong sách
Thánh Kinh ! Cách riêng điều khoản quan trọng
nhất này mà Đức Giêsu nhắc lại trong Tin
Mừng :
"Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của
ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn
ngươi. Đó là điều răn quan trọng
nhất và điều răn thứ nhất. Còn
điều răn thứ hai, cũng giống điều
răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân
cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách
ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều
răn ấy." (Mt
22.37-40).
Ở đây để sang một bên điều
răn thứ hai là yêu tha nhân, để nhấn mạnh
cách riêng đến giới răn trọng nhất là yêu mến
Thiên Chúa,
vì thấy rất nhiều người tín hữu Công giáo –
cách riêng giới phụ nữ – thường hay yếu lòng
mà vi phạm bởi tin vơ thờ quấy, mê tín dị
đoan :
Họ vẫn đi nhà thờ, vẫn đọc
kinh, có người còn dự Lễ, Rước Lễ
hằng ngày, vào hội đoàn này, đoàn thể kia…
Nhưng khi gặp nghịch cảnh, như thất
nghiệp, đau ốm bệnh tật, tai nạn, khổ
sở, gia đình lộn xộn v.v…, cầu xin Chúa và
Đức Mẹ một hồi không thấy (hay chưa
thấy) được nhậm lời, họ bèn chạy
đi cầu cạnh tà thần ngẫu tượng
ngoại giáo, bằng cách đi xem tướng, xem chỉ
tay, xem số tử vi, đi cầu cơ, chiêu hồn,
chiêm tinh, bói quẻ, hay dùng bùa ngải, đặt tượng
ông địa, thần tài, ngay trong nhà hay ở cửa
tiệm của họ…
Chưa
kể tội quái gở hơn nữa là có vài tín hữu còn
bán mình cho ma quỉ
để làm thầy pháp, thầy bói, thầy xem
tướng số mà kiếm ăn.
Họ không
biết là Thiên Chúa đã cấm làm tất cả những
việc nói trên, vì coi những việc ấy là ghê tởm và nghịch
mắt Chúa. Đây chỉ xin trích dẫn vài câu :
“Khi
vào đất mà ĐỨC CHÚA …ban cho anh em, thì anh em
đừng học đòi những thói ghê tởm
của các dân tộc ấy: giữa anh em, … không
được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh,
tướng số, phù thuỷ, bỏ bùa, ngồi
đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy,
hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê
tởm đối với ĐỨC CHÚA, và chính vì
những điều ghê tởm ấy mà ĐỨC CHÚA,
Thiên Chúa của anh em, đã trục xuất các dân tộc
ấy cho khuất mắt anh em. Anh em phải sống
trọn hảo với ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh
em.
“Các
dân tộc anh em sắp trục xuất ấy thì nghe
những thầy chiêm tinh, thầy bói, còn anh em thì
ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, không cho làm như
vậy.” (Đnl 18.9-12)
“Các ngươi không được đến
với các người ngồi đồng ngồi bóng và
không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì
chúng mà ra ô uế. Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các
ngươi.” (Lv 19.31; 20.6,27)
|