Vậy, nếu vì yêu thương chúng ta mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã không quản ngại chịu đau thương, tân khổ dày xé suốt đời, thì sao chúng ta lại dám than thân trách phận, khi gặp phải một chút đau thương?
Một lần, Chúa Giêsu tử gía xuất hiện với nữ tu Mađalêna Orsini, dòng thánh Đa Minh. Từ một thời gian lâu trước, nữ tu đã phải chịu một cơn thử thách đau lòng, Chúa Giêsu khuyến khích nữ tu cứ nhẫn nại chịu đau khổ với Chúa trên thánh giá. Nữ tu bèn thưa:
-Nhưng lạy Chúa, Chúa chịu đớn đau có ba giờ trên thánh giá, chứ con đây đã phải điêu đứng vì gian nan này bao nhiêu năm rồi.
Chúa phán:
-Ôi! Con mê muội quá, con nói sao? Ngay từ khi vừa phôi dựng, Cha đã chịu trong tâm hồn hết thảy những đau thương sau này mà Cha phải chịu trên thánh giá rồi.
Lúc chúng ta phải truân triên, phàn nàn, ta hãy tưởng như Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cũng nói như thế với ta.
Lưỡi gươm thứ tám:
Cha Rerviglione, Dòng Chúa Giêsu, thuật truyện một chàng thanh niên hằng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Đức Mẹ Bảy Niềm Đau, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua trái tim Mẹ. Một lần đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh, thì thấy trên trái tim Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám.
Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng nói bảo rằng chính tội lỗi chàng đã đâm thêm lưỡi gươm mới đó vào trái tim Mẹ Maria. Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội, và nhờ Đấng Nữ Trạng Sư quyền phép can thiệp, chàng đã lại được nghĩa cùng Chúa.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|