Lời
khuyên duy nhất-
Lm Phạm Quốc Hưng
“Hãy hối cải, vì nước
trời đã gần”
Truyện ngắn Lời Khuyên Duy
Nhất đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp từ số tháng 12/1996-05/1997 là một
truyện giả tưởng thuật về việc Chúa
Giêsu đích thân đến giảng tĩnh tâm vào mùa
Vọng 1999 ở một giáo xứ của người
Việt Nam tại Hoa kỳ, để giúp mọi
người chuẩn bị bước vào đệ tam
thiên niên kỷ.
Vì được cha xứ cho
biết chính Chúa Giêsu sẽ đến giảng tĩnh tâm
cho giáo xứ vào tối thứ bảy 27/11/1999, áp Chúa
nhật thứ nhất của mùa vọng dẫn vào năm
2,000, mọi người trong xứ đều thu xếp
công việc để đến tham dự. Ai nấy
đều cảm thấy mình bị đánh động
mãnh liệt khi lắng nghe những lời giảng dạy
từ môi miệng của chính Chúa Giêsu. Sau khi nghe Chúa
giảng, một số người muốn xin Chúa cho
họ một lời khuyên để làm hành trang cho cuộc
sống mới của họ sau khi gặp gỡ Chúa.
Lời khuyên duy nhất mà Chúa nói
với mọi người - từ những người
mang tiếng là xấu xa tội lỗi như cậu Johnny
Lê, cô Tư Ngựa và ông Sơn Rô đến những
người được tiếng là đạo
đức thánh thiện như “bà Năm xướng kinh”,
từ giáo dân trong xứ đến cả cha xứ và cha
phó - chính là những lời Chúa đã nói với mọi
người khi bắt đầu cuộc đời
truyền giáo công khai của Người. Đó là: “Hãy
hối cải và tin vào Tin mừng”. Và ai nấy đều
cảm nhận rằng đó chính là lời khuyên thích
đáng nhất, cần thiết nhất, và ích lợi
nhất cho họ.
Với Johnny Lê, hối cải
nghĩa là phải bỏ lối sống đi hoang và
băng đảng để trở về nhà giúp mẹ,
học hành tử tế và sống đạo tích cực
qua việc xin làm huynh trưởng đoàn thiếu nhi.
Với Tư Ngựa, hối
cải nghĩa là phải trở về làm hòa với cha
mẹ, bỏ lối sống lang chạ để bắt
đầu một cuộc đời trong sạch.
Với ông Sơn Rô, hối
cải nghĩa là đóng cửa sòng bài, sàn nhảy, bỏ
luôn lậu cần sa, không tiếp tụd mướn
bọn cao bồi cướp phá uy hiếp các cửa
tiệm của bà con đồng hương, bồi
thường các thiệt hại đã gây cho người
khác, và trở về sống với vợ con và sinh
hoạt cùng giáo xứ.
Với “bà Năm xướng
kinh”, hối cải nghĩa là phải từ bỏ hình
ảnh một Thiên Chúa khó tính và khắc nghiệt
để tin tưởng nơi một Thiên Chúa đầy
lòng khoan dung từ ái; phải tìm sự an bình nội tâm
bằng cách cậy trông nơi tình thương vô cùng
của Chúa và công nghiệp Chúa Kitô chứ không phải
dựa vào các việc thiện của riêng mình.
Với ông chủ tịch hội
đồng giáo xứ, hối cải nghĩa là phải
bỏ đi sự tự ái, tính sợ dư luận gièm
pha, để dấn thân cho lợi ích chung.
Với cha phó, hối cải
nghĩa là phải từ bỏ lối nhìn Giáo hội
với con mắt thế gian, phải cố gắng
sống theo các Giáo huấn chân thực tốt lành của
Giáo hội chứ không đòi Hội thánh phải thay
đổi Giáo huấn cho phù hợp với lối sống
của mình, và phải gia tăng lòng yêu mến gắn bó
với Mẹ Maria và Hội thánh.
Với cha xứ, hối cải
nghĩa là phải tận lực quan tâm làm đẹp lòng
Chúa hơn là tìm cách lấy lòng dân chúng, phải sống
như một ngôn sứ chứ không phải một chính
khách, phải quan tâm đến việc truyền giáo
chứ không được tự thỏa vì sự sung túc
điều hòa của giáo xứ.
Câu truyện kết thúc bằng
việc chính cha xứ đã thực hiện lời khuyên
ấy trước tiên qua việc ngài xin xưng tội cùng
cha phó khi đồng hồ điểm 12:00 AM, giờ
bắt đầu Chúa nhật thứ nhất mùa vọng
dẫn vào năm 2000.
Cũng như
Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người phải
hối cải và tin vào Tin mừng trong truyện Lời
Khuyên Duy Nhất, trong Tin mừng hôm nay, thánh Gioan Tiền hô
đã kêu gọi mọi người “Hãy hối cải, vì
nước trời đã gần bên.”
Lời mời
gọi hối cải của Gioan mà Giáo hội muốn
chúng ta lắng nghe trong phụng vụ Chúa nhật tuần
này tiếp tục lời mời gọi phải tỉnh
thức và sẵn sàng của chính Chúa Giêsu như chúng ta
đã được nghe trong Phúc âm tuần trước.
Đây là một sự nối tiếp rất hợp lý và
cần thiết. Thực vậy, chúng ta sẽ không cảm
thấy phải mau mắn hối cải, phải thay
đổi tâm hồn và cải thiện đời
sống, nếu chúng ta không tỉnh thức để
nhận ra sự hèn yếu, tội lỗi và bất toàn
của mình, nếu chúng ta không nhận ra tính cách khẩn
cấp của sứ điệp Tin mừng. Cái đẹp
của truyện ngắn Lời Khuyên Duy Nhất trên đây
là trong đó con người cảm thấy chính mình là
người tội lỗi cần phải hối cải
hơn cả, không phải là ai khác những lại chính là
cha xứ, người từng được bà con trong
xứ khen là hiền lành, khiêm nhường và thánh thiện.
Những
người không nhận ra nhu cầu phải hối
cải thường lại là những người cần
phải hối cải hơn cả. Tin mừng hôm nay nói
đến việc những người biệt phái và Sađốc
đến với Gioan và xin thanh tẩy. Họ là những
người thường được tiếng là
đạo đức trong dân và tự hào là con cháu Abraham,
nhưng họ đã bị Gioan gọi là “nòi rắn
độc” đáng “cơn thịnh nộ” của Chúa. Ngài
còn cảnh cáo họ phải gấp rút ăn năn
thống hối vì “lưỡi rìu đã sẵn gốc cây;
cây nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng
vào lửa.”
Nhiều
lần chúng ta được nhắc nhở phải
cầu nguyện cho những người tội lỗi
được ơn ăn năn trở lại, cho
những người chưatin Chúa, chưa biết Chúa,
chưa yêu Chúa, được ơn tin Chúa, biết Chúa, và
yêu Chúa. Đó là điều chúng ta phải luôn ghi nhớ và
thực hiên trong liên hệ yêu thương đối
với người khác. Nhưng điều chúng ta phải
ghi nhớ và thực hiện hơn cả đó là chúng ta
phải thành thực xét mình trước mặt Chúa là
Đấng thánh thiện tuyệt đối và là
Đấng đã mời gọi chúng ta nên thánh, để
nhận biết và xác quyết rằng chính chúng ta là
những người tội lỗi cần phải hối
cải hơn cả, chính chúng ta là những người
cần đến lòng thương xót của Chúa hơn
cả. Chúng ta phải nhận ra rằng mình chưa
thực sự biết Chúa và yêu Chúa cách hoàn hảo như
Chúa muốn nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải có tinh
thần khiên cung thống hối trong mọi nơi mọi
lúc vì “không có ai tốt lành trừ phi có một Thiên Chúa” (Mc 10:18).
Cha giáo tập của tôi
trước đây, cha Andrew Costello, CSsR, trong cuốn sách
của Ngài mang tựa đề “Thank God - It's Friday” có
viết như sau: “Người phải hối cải chính
là người đang ngồi trong chỗ tôi ngồi,
đang ở trong làn da của tôi, đang suy tưởng
với khối óc của tôi.”
Chính tôi là người
phải hối cải hơn cả, phải hối
cải trước hết.
Nếu tôi là
người đang sống trong tội lỗi như
ngoại tình, tà dâm, gian dối, bất công, tham lam, ghen ghét,
tị hiềm, tôi phải gắng chừa bỏ và xa lánh
dịp tội.
Nếu tôi là
người đang lãnh đạm thờ ơ, đang khô
khan nguội lạnh và biếng nhác trong đời sống
đức tin, tôi phải sốt sắng nhiệt thành và siêng
năng hơn.
Nếu tôi là
người có cảm nghĩ lệch lạc và thiếu sót
về Chúa Kitô và Hội thánh của Người, tôi
phải ra công học hỏi để hiểu biết và
yêu mến Chúa và Giáo hội một cách đúng đắn và
đầy đủ hơn.
Nếu tôi
chưa dấn thân vào việc tông đồ, chưa hề
giúp người khác biết Chúa và yêu Chúa, tôi phải nổ
lực trong việc giúp những người khác cũng
biết Chúa và yêu Chúa.
Bao lâu còn
sống ở trần gian, bấy lâu tôi còn phải nỗ
lực hối cải liên lỉ cho đến lúc tôi
được Chúa biến đổi để nên
giống hệt Chúa Kitô và nên một với Người
trong cõi vĩnh hằng của Chúa Ba Ngôi.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ
“cầu cho chúng con là kẻ có tội” biết nhìn nhận
sự yếu đuối, tội lỗi, và thiếu sót
của mình, nhất là biết cậy trông ở ân sủng
và lòng thương xót Chúa, để nỗ lực cải
thiện đời sống không ngừng đùng như
lời Chúa khuyên dạy chúng con. Amen.
|