Làm việc
Cây nào không sinh trái sẽ bị
chặt và quăng vào lửa. Một cây cột
gỗ có nhiệm vụ chống đỡ cho căn nhà,
nếu nó mục nát không còn chống đỡ
được nữa, người ta sẽ hạ
xuống làm củi thổi. Một mái lá bị dột,
không còn che nắng che mưa được nữa,
người ta sẽ dỡ xuống để đun
bếp. Mặt trời và mặt trăng có nhiệm vụ
soi sáng ban ngày và ban đêm. Nếu chúng không còn tỏa sáng,
thì sẽ không đủ lý do tồn tại, mặt
đất sẽ tối om. Xem đó,
chúng ta thấy mặc dù là vật chất vô linh, chúng
vẫn làm việc nhờ đó mà trái đất xanh
tươi, muôn loài sống động.
Bước vào thế giới loài
vật, chúng ta cũng thấy như vậy. Con chó để coi nhà, con mèo để bắt
chuột, con gà để đẻ trứng, con heo
để bán thịt. Những con vật đó làm tròn
bổn phận thì chủ được hài lòng. Nếu con
chó thôi coi nhà, con gà thôi đẻ trứng, con mèo thôi bắt
chuột, con heo thôi không lớn, chủ sẽ bực mình và
lúc bấy giờ chỉ có nước hạ thịt mà
thôi.
Đối
với loài người cũng vậy. Trông ra
đường, chúng ta thấy kẻ ngược
người xuôi, mục đích của họ là gì? Tôi xin thưa, là kiếm tiền bằng cách này hay
cách khác vì có làm mới có ăn, có hoạt động mới
có tiền bạc. Ngay cả những nhà
trí thức, chúng ta tưởng họ nhàn hạ. Không
phải là như thế, họ không lao động bằng
chân tay nhưng lao động bằng trí óc, và công việc
lao động này cũng vất vả, cũng mệt
mỏi, nhưng nhờ đó mà đem lại những
tiến bộ về khoa học và kỹ thuật. Suốt nhiều năm vùi đầu vào phòng thí
nghiệm để nghiên cứu, Pasteur mới tìm ra
phương thuốc chủng, Edison mới phát minh ra
điện, Marconi mới hoàn thành xong hệ thống
điện báo. Xem
như thế, chúng ta thấy nhờ việc làm con
người góp tiếng của mình vào bản hòa tấu
chung của vũ trụ, cộng tác với Thiên Chúa trong
công việc sáng tạo.
Bởi vậy,
không có lý do để lười biếng, chơi bời
và ăn bám. Đời ta sống lâu lắm là một
trăm năm, cắt xén hai đầu lúc trẻ thơ và
già cả, còn lại tám mươi năm. Trong quãng tám
mươi năm này, đâu phải sung sướng
hạnh phúc luôn. Nào bệnh hoạn, nào tai
ương, nào chiến tranh, làm vẩn đục niềm
hạnh phúc của chúng ta… thế mà chúng ta vẫn tha
thiết, vẫn lo lắng, vẫn cặm cụi
để bám lấy.
Còn cuộc
đời tương lai, kéo dài mãi mãi thì chúng ta lại
thờ ơ, không lo, không làm, như vậy đâu phải
là khôn ngoan và sáng suốt. Hãy làm việc cho
đời sống hiện tại và nhất là cho
đời sống tương lai.
Cho
đời sống hiện tại, chúng ta làm việc
để nuôi sống mình và gia đình. Cho đời
sống tương lai, chúng ta làm việc bằng cách
sống đạo để được hưởng
niềm hạnh phúc bất diệt. Đừng
tham cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau
lưng. Đừng cúi gằm mặt
xuống đất mà quên mất quê trời mai sau, nhưng
hãy lợi dụng cuộc sống hiện tại với
những thực tại trần gian làm bàn đạp
đưa mình vào quê hương nước trời.
|