Đường
nào
Một hôm, cột đèn
điện xanh đỏ giữa công trường chính
tại một thành phố lớn kia
nổi hứng trở nên như điên dại. Trong
chốc lát, cả ba bóng đèn xanh, đỏ, vàng
đều tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lơ.
Người đi đường trở nên lúng túng, phân
vân không biết phải đi hay phải dừng lại.
Nhìn trước nhìn sau, đâu đâu người ta cũng
chỉ nhìn thấy một mầu xanh lơ, không khác chi
bầu trời xanh thăm thẳm vậy.
Trong lúc mọi người
dừng lại ngơ ngác muốn hiểu sự lạ
kỳ này có ý nghĩa gì, thì những người mất
kiên nhẫn bắt đầu la lối, người lái xe hơi bóp còi inh ỏi, người
chạy xe đạp cũng rung chuông rùm beng vì cũng
muốn đi trước. Những người có tính khôi
hài bắt đầu nói cười với nhau:
Đèn mầu xanh, có lẽ đã
bị ai ăn cắp đem sơn nhà
nghỉ mát của họ ở miền quê nào đó rồi.
Còn màu đỏ, có lẽ ai đã
lấy đem sơn cá vàng trong hồ nước rồi.
Biết màu vàng họ lấy làm gì
không? Để pha
loãng dầu đem bán hốt bạc của thiên hạ. Sau
cùng, giữa đám người đông đảo hỗn
độn, một bác cò xuất hiện đến
giữa ngã tư công trường, giơ tay
làm hiệu cho xe cộ và khách bộ hành qua lại.
Người đứng chờ, kẻ tiến
bước. Trong khi đó, mấy chú thợ điện
cũng chạy lăng xăng tìm công
tơ và hộp điện trung ương để
sửa chữa và nối lại các mối dây. Trước
khi cúp điện, cột đèn xanh lơ chỉ kịp
thốt lên một câu:
Thật tội nghiệp cho
những người khách đi đường mù quáng, mình
ra hiệu đường tự do về trời cho
họ, thế mà họ lại không biết đọc. Giá
như họ biết đọc dấu hiệu của màu
đèn mới này, có lẽ họ đều có thể bay
bổng về trời cả rồi, nhưng tiếc là
không một ai có đủ can đảm để cất
cánh bay bổng lên.
Câu
chuyện thần thoại trên đây muốn nói lên một
ý nghĩa sâu xa. Đèn điện đường màu xanh lơ ám
chỉ một bất ngờ, một sự bất ngờ
giữa các sự việc đều đặn như thoi
đưa của nếp sống hằng ngày, nó báo hiệu
sự khám phá bất ngờ về một chiều kích
mới của cuộc sống. Thế
nhưng, vì đã quá quen thuộc với nếp sống
đều đặn họ không biết nhận ra cái
mới mẻ. Như những người lái xe
rất lành nghề, họ chỉ biết cúi đầu
trên bánh tay lái, chỉ biết nhìn xuống đường
đi, họ đành để mình chịu đóng kín trong
cái hộp sắt với những cửa sổ bằng
kiếng, họ chỉ bận tâm đến công ăn
việc làm, đến tiền bạc, danh vọng và
trăm ngàn thứ lo lắng hằng ngày.
Bóng đèn
điện đường xanh đỏ bỗng dưng
đổi màu xanh lơ, là như lời cảnh tỉnh
đánh thức họ khỏi cảnh nhàm chán hằng ngày,
như muốn nói với họ: Hãy dừng lại, hỡi
những người đang đi đường, các
ngươi đang bỏ mất một kho tàng quí giá. Trên trần gian này không chỉ có đất mà thôi,
hãy nhìn lên cao còn có trời nữa. Tiếc thay, lời
thức tỉnh đó quá yếu ớt, chỉ trong nháy
mắt đã bị tắt lịm, đã bị tan biến
trong làn gió nhẹ.
Tin
mừng Phúc âm, chính là lời thức tỉnh nhẹ nhàng
đó, nó vang dội khắp nơi, nhưng chỉ ai
biết dừng lại, biết đưa mắt nhìn lên
cao mới nhận ra tiếng đó được. Đó là những
người có thiện chí đi tìm kiếm chân lý và sự
thật, những người không chỉ đóng kín trong
thế giới vật chất, nhưng còn biết khao khát
những gì cao thượng và bất diệt. Biết
tìm kiếm chiều kích thánh thiêng của đời
sống con người nữa..
Lạy Chúa, hôm nay con muốn
nhớ đến những người đang sống xa
Chúa, những người mù quáng khẳng quyết rằng
không có Thiên Chúa. Những người tin rằng họ là
những con vật được khép kín với trời
cao, nhưng thực sự họ lại là những
người khát vọng trời cao hơn cả mà họ
không biết, hoặc không dám tự thú nhận, có lẽ
họ đang chờ đợi một cái gì đó đem
xuống cho họ một niềm vui, nhóm lên trong tâm hồn
họ một niềm hy vọng đích thực.
Lạy Chúa, ước chi tất
cả đời sống con có thể là một tia lửa, cho dù thật nhỏ bé, nhưng
đủ để nhóm lên niềm hy vọng trong tâm
hồn những người còn sống xa Chúa, vẫn còn
hững hờ, dửng dưng, vẫn còn chưa nhận
biết những dấu hiệu của tình thương vô
biên của Chúa. Amen.
|