Dọn đường
Tình Yêu -ĐGM
Antôn Vũ Huy
Chương
(Suy
niệm của ĐGM. Antôn Vũ Huy Chương)
Giáo hội
bước vào Mùa Vọng, 4 tuần lễ chuẩn bị
cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Ngôi Lời
Nhập Thể. Ngôi Lời đã làm người bởi
quyền năng Chúa Thánh Thần và đã được
Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ cách đây hơn 20
thế kỷ. Cử hành Mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh là
cử hành việc Chúa ĐÃ ĐẾN để khởi
đầu công trình cứu độ trần gian, mà cao
điểm là sự kiện CHẾT và SỐNG LẠI
của Người, một lần là đủ cho tất
cả mọi thời và mọi nơi, nhưng mầu
nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo này được
cử hành trong Thánh Lễ mà chúng ta cử hành mỗi ngày
nhằm “loan truyền việc
Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống
lại cho tới khi Chúa lại đến”. Chính vì thế, Mùa Vọng còn hướng về
việc Chúa SẼ ĐẾN.
Khi cá nhân và
tập thể định hướng cho THỜI GIAN thì
con người và thời gian đó làm nên LỊCH SỬ.
Khi cá nhân người Kitô hữu và tập thể Giáo
hội định hướng cho lịch sử theo ý định của Thiên Chúa là cộng
tác với Chúa Thánh Thần để làm cho lịch sử
đó trở thành LỊCH SỬ CỨU ĐỘ. Như
thế, lịch sử mỗi người và lịch
sử nhân loại nằm giữa RỒI và CHƯA: Chúa đã đến rồi (Giáng
Sinh) để định hướng cho Lịch Sử
Cứu Độ, nhưng chưa hoàn tất, nghĩa là
chưa đạt tới cứu cánh chung
cuộc (Cánh Chung). Mùa Vọng vừa
cử hành việc Chúa đã đến RỒI, vừa
hướng về việc Chúa CHƯA đến. Do
đó, nhiệm vụ của mỗi người Kitô
hữu cũng như của tập thể Giáo hội,
trong thời gian này của Lịch Sử Cứu
Độ, là cộng tác với Chúa Thánh Thần để
làm cho Lịch Sử Cứu Độ của Thiên Chúa
nhờ Chúa Giêsu Kitô sớm tới ngày hoàn tất, ngày đó
Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai để khánh
thành công trình cứu độ mà Người đã khởi
sự.
Theo bài Tin
Mừng, sống tinh thần Mùa Vọng là sống tinh
thần SÁM HỐI theo lời mời
gọi của ông Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã
đến gần… Hãy dọn sẵn con đường cho
Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để
Người đi… Hãy sinh hoa quả
để chứng tỏ lòng sám hối”. Dọn
đường là tuyên xưng Đức Tin và Đức
Cậy vào Tình yêu Nhập Thể của Thiên Chúa nơi
Đức Giêsu, là sống Đức Ái một cách cụ
thể và thiết thực theo gương Người,
để đem lại niềm tin và hy vọng cho
những người chung quanh. Đặc biệt khi làm
việc bác ái từ thiện, mọi người nhớ
lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxicô
tại Cagliari: “Chúng
ta phải thực thi các công việc từ bi bác ái với
lòng từ bi, dịu dàng, và luôn luôn với lòng khiêm tốn!
Anh chị em biết không: Đôi khi người ta cũng
thấy sự kiêu hãnh trong việc phục vụ
người nghèo! Một số người
làm đẹp, sống bằng người nghèo; một
số người lợi dụng người nghèo
để phục vụ cho tư lợi hoặc cho phe nhóm
của họ. Tôi biết đó là chuyện phàm nhân,
nhưng điều ấy không tốt! Và tôi muốn nói
hơn nữa, đó là tội lỗi! Tốt
hơn những người ấy nên ở nhà”.
Thánh Gioan Tông
Đồ viết: “Tình yêu
của Thiên Chúa đối với chúng ta được
biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con
Một đến thế gian để nhờ Con Một
của Người mà chúng ta được sống. Tình
yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã
yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu
thương chúng ta, và sai Con của Người đến
làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu
thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu
thương nhau” (1Ga 4, 9-11).
Chúa Giêsu đã không nói “chúng ta cũng phải yêu thương Thiên Chúa”, mà
nói “chúng ta cũng phải yêu
thương nhau”. Rõ ràng yêu người và mến
Chúa là một giới răn duy nhất!
Trong Cựu
Ước, Thiên Chúa mạc khải cho Môsê biết Ngài là “Thiên Chúa thương xót và nhân
hậu, nhẫn nại và đầy lòng trắc ẩn”
với những ai cậy trông vào Ngài (Xh 34,6).
Trong Tân Ước, lòng thương xót của Chúa Cha
trở nên hữu hình và sống động nơi
Đức Giêsu,
vì ai thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha (x.
Ga 14,9). Qua những dụ ngôn nói về lòng thương xót,
dụ ngôn về con chiên lạc, dụ ngôn về
đồng bạc được tìm thấy và dụ ngôn
về người cha với hai người con (x. Lc
15,1-32), Chúa Giêsu đã mạc khải bản tính Thiên Chúa
như một người Cha luôn đi bước
trước cảm thương và tha thứ.
Chúng
ta cùng nhau DỌN ĐƯỜNG TÌNH YÊU để đón
Chúa đến trong Mùa Giáng Sinh, đến trong cuộc
đời mỗi người và đến trong ngày Chúa
quang lâm.
|