Chiếc rìu sát gốc cây
Có bao giờ chúng ta nghĩ đến
những hình phạt mà Thiên Chúa sẽ đổ xuống
trên nhân loại này hay không? Xã hội chúng ta
đang sống chìm ngập trong tội lỗi, thế
nhưng nhiều người lại không nhận ra
điều đó.
Trước kia, lề luật của Thiên
Chúa được coi là khuôn vàng thước ngọc,
được coi là tiêu chuẩn hướng dẫn cho
mọi hành động, từ gia đình cho tới học
đường, từ làng xã cho đến quốc gia và
quốc tế. Đâu đâu người ta
cũng nói đến Thượng đế, đến
Ông Trời, đến Thiên Chúa. Kẻ
làm điều ác sẽ bị mọi người cảnh
cáo, khinh bỉ và có khi còn bị loại trừ. Dĩ
nhiên không phải vì thế mà tội lỗi biến đi,
nhưng ít ra còn có những người can đảm dám nói
lên tiếng nói của lương tâm, phủ nhận
tội ác, không dung túng cũng như không đứng về
phe tội ác.
Trái lại, trong thời buổi hiện nay
phạm tội nhiều khi còn được coi là một
hành động anh hùng và nếp sống vô luân trở thành
một nếp sống bình thường. Đã
có những người cho rằng không phạm tội
mới là bất bình thường. Có
người chưa dám phạm tội, nhưng lại khoác
lác như mình đã phạm tội để cho thiên hạ
phải nể phục. Đã có những người
tuyên bố rằng:
Ù Thời vàng son của tự do đã tới, con
người được thoải mái sống theo bản năng, muốn làm gì thì làm.
Từ đó, lòng
trung thành với tình yêu bị phai mờ. Sự
ngay thẳng bị rút vào bóng tối. Tham
nhũng hối lộ là chuyện thường ngày. Kẻ lường gạt được coi là
khôn ngoan. Người ta không cho kẻ
gian ác bị tống ngục là điều chính đáng,
nhưng chỉ tiếc là hắn ta thiếu khôn ngoan.
Ngay cả những nơi trước kia
nền luân lý được coi là khắt khe nhất, thì
bây giờ cũng đã bị bóng tối che phủ. Biết
bao nhiêu tội nhân không hề biết dừng bước
trên con đường tội lỗi. Ho ung dung bước
đi, đến nỗi cảm thấy áy náy nếu không
phạm tội, đúng như lời Đức Thánh Cha Piô
XII đã cảnh cáo:
Ù Tội nặng nhất của con người
thời nay, đó là họ đã mất ý thức về
tội lỗi.
Hình như càng văn
minh, con người càng phạm nhiều tội ác. Ngày
xưa chỉ có một ngọn tháp Babel,
chứ ngày nay không biết có bao nhiêu ngọn tháp như
thế? Chúng ta có nghĩ rằng mình đang sống ngoài vòng
tội lỗi hay cũng đang lặn ngụp trong đó?
Chúng ta có ghi nhận những lời cảnh cáo của Chúa
hay không? Ngài sẽ làm gì khi thấy chúng ta như những
con thiêu thân lao mình vào lửa?
Nếu đã nói nhiều về tình
thương của Chúa, thì hôm nay chúng ta cũng phải nói
về cơn thịnh nộ của Ngài. Thực vậy,
tình yêu không phải chỉ được biểu lộ
qua những ân huệ trao ban, mà còn
được biểu lộ qua những hình phạt
sửa dạy. Kinh Thánh cũng đã cho thấy: Một
trận đại hồng thủy đã vùi dập nhân
loại thuở ban sơ đang chìm đắm trong tội
lỗi.
Một dân tộc Do Thái, dù đã
được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa, thế
mà khi phản bội, Ngài cũng không ngần ngại
trừng phạt họ một cách đích đáng, khiến
bản thân họ bị tàn sát bởi những dân tộc
hùng mạnh và đất nước họ bị
đổ vỡ tan hoang.
Chúng ta liệu có xứng đáng hơn
những người thời ông Noe, liệu chúng ta có trung
thành hơn những người Do Thái hay không? Chưa
chắc đâu, bởi vì tội ác đã lên ngôi và Thiên Chúa
sẽ trừng phạt:
Ù Cây nào không sinh trái thì sẽ bị
chặt và quăng vào lửa.
Nói tới đây,
hẳn chúng ta sẽ liên tưởng đến những
trái bom nguyên tử đang treo lơ lửng trên đầu
nhân loại. Một trái bom loại này ngày
xưa đã hủy diệt cả một thành phố
như Hiroshima, còn hôm
nay chỉ trong nháy mắt có thể san bằng cả
một lục địa. Đúng là gậy ông
đập lưng ông.
Thực vậy, chính tội ác của chúng ta
đã làm nên những trái bom khủng khiếp ấy,
để rồi một ngày kia chúng ta
sẽ phải cúi đầu lãnh nhận hậu quả
thảm khốc của nó.
Tuy nhiên, ngày xưa
cũng như hôm nay, Thiên Chúa luôn tìm kiếm và cứu
vớt những người kính sợ Ngài. Nếu ngày xưa
tám người trong gia đình ông Noe được cứu
thoát trên chiếc tàu do tay ông đóng lấy, thì hôm nay, chúng
ta hãy biết sám hối trở về cùng Chúa, để
nhờ đó thoát khỏi án phạt của Ngài, vì này
đây, chiếc rìu đã được đặt sát
gốc cây.
|