Thánh Stanila Koska giữa tuổi thanh xuân đã tận hiến trót mình yêu mến Đức Mẹ Maria. Một ngày vào đầu tháng 8, cha Canisiô giảng cho các tập sinh Dòng Tên, đã khuyến khích họ theo lời khuyên quan trọng này:
“Ngày nào cũng hãy coi như là ngày cuối cùng đời mình, và hãy sống như là ngày đó sẽ ra trước tòa Chúa.”
Nghe giảng xong, Stanila nói với các bạn rằng lời cha giảng hôm nay mình coi chính là lời Chúa, vì mình sẽ chết trong tháng này. Ngài nói qủa quyết như là được Chúa soi sáng đặc biệt, hoặc ít ra như đã cảm thấy tận thân tâm như thế. Việc này xẩy ra xác nhận lời ngài.
Bốn hôm sau, người thanh niên đạo đức đó đi với cha Emmanuel Sa đến viếng Đền Thánh Mẫu. Câu chuyện được trao đổi với nhau về lễ Đức Mẹ Mông Triệu gần đến. Ngài nói với cha:
-Thưa cha, con tin chắc hôm đó ở Thiên Đàng, các thánh được hưởng hưởng một Thiên Đàng mới, vì được nhìn ngắm Mẹ Maria được tôn phong làm Nữ Vương Thiên Đàng, được cao vinh gần Thiên Chúa hơn hết các phẩm thiên thần. Và nếu đúng là hàng năm các thánh trên trời đều mừng kính lễ tôn vương Mẹ Maria, như con vẫn tin chắc, thì con hy vọng đến lễ tới này, con sẽ được ở trên đó.
Theo lệ trong Dòng Tên, Stanila đã rút thăm được thánh Lôrensô tử đạo làm bổn mạng mình trong tháng 8 đó. Câu chuyện thuật rằng, Stanila đã viết cho Mẹ Maria một lá thư xin Mẹ ban cho được dự lễ long trọng đó của Mẹ trên trời. Ngày lễ thánh Lôrensô, Stanila lại rước lễ và cầu xin thánh tử đạo đem thư đó tới cho Mẹ Maria và nhấn mạnh đến lời mình xin nài.
Chiều hôm đó, Stanila cảm sốt, và tuy nhẹ, ngài cũng chắc rằng mình sẽ được ơn từng mong cầu, và cái chết đã gần. Cho nên, khi phải đi nằm, ngài tươi cười nói:
-Tôi sẽ không dậy khỏi giường này nữa.
Và quay về Cha Aquaviva, ngài thêm:
-Con tin thật rằng thánh Lôrensô đã xin Đức Mẹ Maria ban cho con được lên trời mừng lễ Mông Triệu của Mẹ.
Nhưng chẳng một ai để ý đến lời ngài.
Đến ngày Vọng lễ, bịnh ngài vẫn chưa có gì nặng hơn. Tuy nhiên, Stanila cũng nói với một anh em túc trực rằng đêm nay mình sẽ chết. Người anh em ấy bảo rằng:
-Thôi anh, bịnh thế này mà không khỏi, lại chết, thì thật là phép lạ đấy.
Nhưng đến chiều, Stanila bị một cơn ngất tưởng chết ngay, lền đó cả người đổ mồ hôi lạnh toát, và yếu đuối kiệt sức. Bề trên đến thăm. Stanila xin ngài cho được nằm xuống đất để chết như một hối nhân. Để làm vui lòng ngài, cha cho đặt trên một cái chăn trải dưới đất. Ngài xưng tội và chịu Của Ăn Đàng trong khi anh em chứng dự khóc sướt mướt, vì coi ngài như một thiên thần. Mắt ngài sáng lên một nguồn vui Thiên quốc khi rước Thánh Thể đến, và mắt ngài rực rỡ những ngọn lửa tình yêu chí thánh. Sau đó, ngài lại chịu phép Xức Dầu Thánh.
Trong lúc ấy, ngài không ngừng ngước mắt lên trời, hoặc nhìn ngắm, hôn kính và âu yếm xiết trên ngực một ảnh Đức Mẹ Maria. Cha Bề trên bảo ngài:
-Tràng hạt con không lần đọc được thì con quấn quanh cổ tay làm gì?
Ngài trả lời:
-Để an ủi con, vì đã được kính hiến cho Mẹ rồi.
Cha thêm:
-Khi được nhìn thấy Mẹ trên Thiên Đàng, và hôn tay Mẹ Maria, thì con sẽ được an ủi biết là bao!
Nghe những lời đó, mắt ngài cháy nóng, tay giơ lên tỏ lòng ước muốn được đến trước mặt Mẹ. Rồi như lời ngài nói với anh em đứng quanh, thì Đức Mẹ Maria đã hiện ra với ngài. Mấy phút sau, ngày 15 tháng 8, khi bình minh vừa ló rạng, thì ngài tắt thở như một vị thánh, mắt nhìn cắm lên trời và nằm yên không động. Anh em tu sĩ đặt trước mắt ngài một ảnh Đức Mẹ Maria. Thấy ngài vô cảm thì họ biết ngài đã lên trời hôn tay Đức Nữ Vương mà ngài từng yêu mến, kính yêu rồi.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|