Thư người chú gửi cho cháu nhân mùa Giáng Sinh
Cháu thân mến,
Đêm Giáng Sinh năm 1980, chú đang bị cải tạo tại trại Gia Trung, Pleiku. Ngày lễ Giáng Sinh cũng như những ngày thường khác, phải đi lao động và độ 6 giờ chiều thì bị nhốt lại trong phòng, mỗi phòng khoảng 50 người. Đã 9 giờ tối. Trời Pleiku vào mùa này rất lạnh, hơn nữa ở miền rừng sâu núi thẳm thì lại càng lạnh lẽo hơn. Trong cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo ấy, tự nhiên chú cất tiếng hát :"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời ..."
Từ bên ngoài anh cán bộ cất tiếng hỏi :
-Ai vừa hát đó?
Chú nghĩ thầm :"Có chuyện lớn rồi ..." -Thưa cán bộ, tôi vừa hát. -Ai cho anh hát? -Thưa, tôi muốn hát cho đỡ lạnh và buồn. -Anh hát bài gì? -Một bài Thánh Ca mừng Chúa sinh ra đời. - nh đưa hai bàn tay ra ngoài song sắt cửa sổ! -Dạ, hai bàn tay tôi đây.
Vừa nói chú vừa đưa hai tay ra. "Bốp! Bốp!" Bị đánh thật mạnh vào đôi bàn tay nhưng chú cảm thấy lòng mình rất nhẹ nhàng. Ông cán bộ này có vẻ hiền. Giá như ông lấy báng súng đánh thật mạnh vào đôi bàn tay chú thì giờ này chắc chắn đôi bàn tay bị thương tật, làm gì còn có cơ hội để mà email cho cháu đây ...
Như đã hẹn từ trước, đến 12 giờ khuya khi mọi người đang an giấc, chú và một số anh em Công Giáo tụ vào một góc phòng cùng nhau cử hành Thánh Lễ. Tuy không có phần truyền phép vì không có linh mục nhưng có được rước lễ vì Mình Thánh Chúa được đem vào trước ngày lễ. Bài giảng thì chú viết và đưa các anh khác truyền tay nhau đọc.
Nhớ lại kỷ niệm ngày cũ nhưng tuyệt nhiên chú không cảm thấy buồn. Ngược lại, chú thấy lòng mình thật vui. Đó là một chuyện lạ.
30/11/2016 Thérèse Nguyễn ghi lại
|