Niềm
tin yêu phó thác.
(Suy niệm
của Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng)
CON THUYỀN KHÔNG BẾN
Trong một lớp giáo lý Rước
Lễ Trọng Thể, khi được hỏi: “Con tàu
No-ê đã trôi về đâu”, một em học viên tuổi
vào đời đã trả lời nhanh: “Dạ, nó trôi lênh
đênh như con thuyền không bến”. Hay! Giữa
trời biển bao la, còn đâu là bến bờ, câu trả
lời thật thơ mộng và chính xác!
Nhưng
đó chỉ là hình ảnh được hiểu theo kiểu “người trần mắt
thịt”, thấy sau biết vậy. Con thuyền No-ê không
trôi vô định, phó mặc dòng đời tùy hên xui may
rủi, kiểu “con thuyền không bến” của
người đời: “cũng liều nhắm mắt
đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến
đâu”. Con thuyền No-ê đã được tạo thành
có mục đích, nó trôi nổi giữa dòng đời theo mục đích, và sẽ dừng lại
đúng mục đích.
Đó là một cuộc hành trình có
khởi điểm, có lộ trình, và có điểm
đến. Đó là
một cuộc hành trình do Thiên Chúa hoạch định. Đó là ơn gọi vì yêu thương.
Bến
cũ không còn an toàn, Thiên Chúa muốn ông No-ê rời bỏ
nơi ấy, để đến bến bờ mới
của sự sống, nơi sẽ là Trời Mới,
Đất mới - một Thế Giới Mới. No-ê đã vâng lời. Ông tin
những gì Thiên Chúa nói. Ông vâng phục
những gì Thiên Chúa dạy. Ông phó thác
mọi sự trong chương trình của Thiên Chúa.
Nên,
giữa trời biển bao la, vẫn có một bến
bờ mà nếu không có đôi mắt đức tin không
thể nào thấy được, đó là bến bờ vô
hình đang chờ đợi “con thuyền không bến”
của No-ê cập bến: - bến bờ sự sống
mới.
Như vậy, cuộc hành trình của
con tàu No-ê là một cuộc hành trình hy vọng. Hy vọng những điểu tốt
lành Thiên Chúa sẽ trao ban như lời Ngài đã hứa.
CHỜ ĐỢI VÀ HY VỌNG
Chờ đợi luôn chứa
đựng hy vọng. Hy vọng đòi hỏi đợi chờ. Có những người tự tử vì họ không
còn hy vọng. Họ không còn gì để
đợi chờ. Có những
người đầy nghị lực vượt gian
khổ, vì họ luôn hy vọng điều tốt lành
đang ở phía trước. Họ kiên
nhẫn đợi chờ. Họ
đợi chờ trong hy vọng.
Tháng
ngày lênh đênh trên sóng nước bao la của con tàu No-ê là
cuộc hành trình chờ đợi trong hy vọng. Mong
đợi thấy được ánh mặt trời
của ngày mới rực sáng trên mặt đất hồi
sinh.
Đó
là Mùa Vọng của con tàu Nô-ê. Mùa Vọng
của những người luôn được Chúa yêu
mến và luôn biết yêu mến Chúa. Những
người luôn tỉnh thức để trung thành với
niềm tin yêu vào Thiên Chúa.
Muốn có được niềm hy
vọng, người ta luôn phải phấn đấu. Không ai đạt
được mục đích mà chỉ “nằm há miệng
chờ sung”. Để trung thành với
niềm tin yêu vào Thiên Chúa đòi hỏi con người luôn
nổ lực để tự hoàn thiện bản thân.
Phải có hy sinh, đau đớn, khổ luyện, con
người mới vươn lên được. “Ngọc kia chẳng giũa chẳng mài. Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”.
Cuộc sống chỉ để
thỏa mãn những thú vui thấp hèn. Theo đuổi những
giá trị nhất thời. Hưởng
thụ những thứ phàm tục thoáng qua. Buông
thả theo bản năng. Mất
phương hướng đời người. Không còn cảm nhận được những giá
trị cao cả lâu bền. Cuộc sống ấy
sẽ thật sự chấm hết trong thế giới
tan biến phù hoa ảo ảnh. Vì cuộc
sống ấy không nối kết được với
nguồn sống vĩnh cửu là Thiên Chúa. “Thời ông Nô-ê thế nào, thì con người quang
lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày
trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy
chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay
biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập
tới cuốn đi hết thảy. Ngày con người
quan lâm cũng sẽ như vậy”. (Mt.24,37-39).
VÀO GIỜ PHÚT KHÔNG NGỜ...
Ở quê tôi, không nhớ rõ năm nào,
chỉ biết là trước năm 1975, người ta báo
tin một chiến sĩ tên Sang tử trận. Phải
mất gần ba ngày sau, gia đình người thân mới
đi lãnh xác về được trong chiếc quan tài
được hàn chì bên trong cẩn thận.
Thật khó mà tả được
hình ảnh người mẹ đau khổ. Bà ôm
chiếc quan tài và tha thiết xin được nhìn mặt
con lần cuối, nhưng không ai đáp lại nguyện
vọng của bà. Vì ai cũng hiểu: chẳng còn hình thù
gì nữa để nhìn. Người ta giữ lại
chiếc quan tài một đêm để cầu lễ và
dự định ngày hôm sau thánh lễ an
táng sẽ cử hành lúc 2 giờ chiều.
Buổi sáng ngày dự định chôn
cất, lúc ấy khoảng 8g, khi người mẹ còn
đang thỉnh thoảng bước lại nhìn di ảnh
đứa con trai cưng của mình, thắp vài nén
hương trong nước mắt, thì một người
ở ngoài đường hối hả chạy vào nhà báo
tin: “Mẹ ơi, người ta điện về xã cho
biết tên Sang đó không phải là người ở xã
của mình, ở nơi khác. Mẹ ơi, anh Sang còn
sống! Mẹ ơi, anh Sang còn sống!”.
Người mẹ đứng chết trân, ngỡ ngàng,
không biết mơ hay thực, nước mắt tiếc
thương chưa kịp khô, những giọt
nước mắt vui mừng trào trào ra tuôn dòng trên đôi
má nhăn nheo.
Ngay ngày hôm sau, người ta cho anh Sang
về phép. Có lẽ ai đó có trách nhiệm trong việc
lầm lẫn tai hại này muốn
chuộc lại lỗi lầm chăng. Hay muốn bảo
đảm chắc chắc rằng người nằm
trong quan tài kia không phải là Sang ở
gia đình này. Sau đó, người ta đem chôn tạm
chiếc quan tài kia ở phía sau ruộng.
Gần một tháng sau mới có thân nhân
đến tìm mộ.
Mấy ngày sau, tôi đến thăm
người mẹ đó. Bà nói câu nào cũng
khóc. Khóc rồi cười. Cười rồi lại khóc. Đó là
thứ ngôn ngữ diễn tả niềm vui quá sức
lớn lao đến mức
người ta có thể điên lên được vì
hạnh phúc đến quá bất ngờ. Thật không
ngờ! Tôi cứng rắn lắm, vậy mà cũng khóc. Tôi
khóc vì cảm động trước lòng mẹ...
Ôi,
sự sống quý trọng biết bao và là khát vọng muôn
thuở của con người!
Tôi
chợt nhớ đến hình ảnh của Chúa Giê-su
đã xúc động trước đám tang của con trai
bà góa thành Na-im (Lc.7,11-17). “Trông thấy bà
Chúa chạnh lòng thương và nói: ‘Bà đừng khóc
nữa’”. Niềm hạnh phúc của bà mẹ này chắc
chắc rất lớn lao và thật không
ngờ. “Người chết liền ngồi
lên và bắt đầu nói. Đức
Giê-su trao anh ta cho bà mẹ”.
Niềm vui ấy không chỉ riêng
của bà mẹ thành Na-im và bản thân người
chết, mà còn là niềm vui của mọi người. Đó là nỗi khắc
khoải chờ mong của mọi người, của
kiếp nhân sinh. “Mọi người đều kinh
sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: ‘Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện
giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân
Người ’”. (Lc.7,16).
Đó là niềm vui lớn nhất mà
chúng ta chờ đợi.
Đó là hy vọng mà chúng ta ấp ủ
trọn cả kiếp người.
Cuộc đời của chúng ta có
rất nhiều điều không ngờ. Chúng ta là thân cát bụi mà
Chúa đã yêu thương chúng ta đến mức không
ngờ. Ngài tha thứ chúng ta đến
mức không ngờ. Ngài là Thiên Chúa mà
chọn cái chết vì chúng ta thật không ngờ. Ngài sẽ đến vào ngày không ngờ. Ngài sẽ đem lại cho chúng ta niềm hạnh
phúc không ngờ.
Chỉ có điều, ta đáp lại
tình Ngài như thế nào qua cách sống của chúng ta. Nếu ta bước đi vững vàng
trong niềm tin yêu Thiên Chúa. Nếu ta biết
lắng nghe Lời Chúa. Nếu ta
biết chọn lựa những gì thuộc về Chúa.
Nào ta còn sợ gì lạc lối. Mặc cho cuộc đời có đổi thay.
Sóng gió tư bề bao phủ. Chuyện
kinh thiên động địa tràn lan, ta chẳng hề
sợ đến “hồn xiêu phách lạc”, vì ta tin vững
Thiên Chúa không hề bỏ rơi những ai trung thành và
hằng kêu cầu đến Thánh danh Ngài. “Khi
những biến cố ấy bắt đầu xảy ra,
anh em hãy đứng thẳng và hãy ngẩng đầu lên,
vì anh em sắp được cứu độ” (Lc.21.28).
Có một chút màu trắng trinh nguyên,
Có một chút màu đen bóng tối,
Có một chút màu xanh hy vọng,
Có một chút màu đỏ tình yêu.
Đan quyện lấy nhau.
Pha trộn vào nhau.
Để cho ra màu tím.
Màu Tím Mùa Vọng.
Màu của đợi chờ.
Lạy Chúa,
Cho con cúi xuống, chẳng dám nhìn lên,
Dòng lệ ăn năn
khóc đời lầm lỡ.
Cho con ngước lên, dòng lệ òa vỡ,
Trông chờ Chúa thương cứu
chuộc đời con. Amen.
|