Một hôm có người phụ nữ đến xin gặp một cha dòng chúng tôi trong một tu viện ở Napôli. Bà nói rằng chồng bà đã nhiều năm không xưng tội, mà bà cũng không biết làm thế nào cho ông trở lại được; hễ cứ nói đến việc xưng tội là ông lại nổi xung lên và đánh đập bà. Cha dòng khuyên bà đem cho ông một mẫu ảnh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chiều hôm đó, bà lại xin chồng trở lại cùng Chúa, nhưng cũng như mọi lần, ông chỉ giả điếc bưng tai. Bà bèn đưa cho ông một mẫu ảnh nhó. Ông vừa cầm lấy trong tay đã kêu lên rằng:
-À, được, bà muốn bao giờ đưa tôi đi xưng tội đây? Tôi sẵn sàng rồi.
Trước một thay đổi bất ngờ như vậy, bà ứa lệ vì vui sướng. Hôm sau, người tội lỗi đó đã đến nhà thờ. Cha dòng hỏi ông đã bỏ xưng tội từ bao lâu, ông trả lời:
-Đã hai mươi tám năm.
Cha hỏi:
-Sao hôm nay ông lại đến đây?
Ông đáp:
-Thưa Cha, con thì con chẳng muốn nghe nói đến xưng tội làm gì, nhưng chiều hôm qua, nhà con đưa cho con một ảnh Đức Mẹ Maria nhỏ, con liền cảm thấy tâm hồn đổi hẳn. Đêm rồi, con thao thức suốt đêm, chỉ mong chóng sáng, để đi xưng tội, mỗi phút con thấy dài như một thế kỷ.
Ông đã xưng tội với một lòng thống hối thiết tha. Từ đó, nhờ cha dòng hướng dẫn, ông năng chịu các nhiệm tích và sống xứng đáng một người Công giáo tốt.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|