Cha Rho và Cha Lyrêô thật lại câu chuyện sau đây, xảy ra tại Guendrê, khoảng năm 1465.
Một thiếu nữ có tên là Maria, được cậu sai đi chợ Nimêga mua vật dụng. Cô được căn dặn chiều hôm đó về nhà một bà dì trong thành phố Nimêga mà trú ngụ. Cô vâng lời. Nhưng chiều hôm đó, tìm được nhà bà dì, cô lại bị hắt hủi đuổi đi, buộc lòng cô phải trở về nhà. Giữa đường, đêm xuống mịt mù, cô bực tức, lớn tiếng gọi quỷ. Tức thì một tên quỷ đội lốt người đến gặp cô. Nó hứa sẽ bênh hộ cô, nhưng với một điều kiện. Cô thiếu nữ rủi vận ấy hỏi:
-Ông muốn gì tôi cũng làm.
-Tôi muốn từ nay cô đừng làm dấu thánh giá nữa, và cô cũng phải đổi tên đi.
-Bỏ dấu thánh giá thì được, tôi không làm nữa. Nhưng còn tên Maria thì tôi không muốn đổi. Tên ấy hay lắm, tôi thích lắm.
Thằng quỷ nói dỗi ngay:
-Thế thì thôi. Không giúp đỡ nữa.
Sau nhiều lời qua tiếng lại, cả hai cùng thuận ý bỏ hết những chữ khác trong tên Maria, chỉ giữ lại một chữ đầu mà gọi là Emma. Rồi sau đó, hai đứa dẫn nhau sang thành phố Anvê. Suốt sáu năm ở đây, Emma đã sống một cuộc sống hết sức phóng tùng, thác loạn với thằng quỷ đội lốt người kia, đến nỗi cả thành phố đều cho là một vết ô nhục cho thành.
Một hôm, Emma rộn lên một tình yêu vời vợi nhớ quê hương, đòi quỷ cho về làng cũ. Thằng quỷ không nghe, nhưng sau cùng phải chịu theo ý tình nhân. Chùng trở lại Nimêga. Ở đây, một hôm người ta diễn một vở tuồng mà cốt truyện trích từ một đoạn trong cuộc đời Đức Mẹ Maria. Một tàn lửa sùng kính Đức Mẹ còn sót trong Emma nhờ cơ hội cháy bùng lên. Chỉ nghe có tên vở tuồng, nàng đã khóc lóc đầm đìa. Thằng quỷ bảo nàng:
-Ở đây làm gì nữa? Lại muốn đóng trò hề đây chăng?
Rồi nó kéo nàng đi nơi khác, nhưng nàng quyết cự lại. Thấy nàng đã quyết định thoát thân khỏi ảnh hưởng mình, thằng quỷ tức mình tung nàng lên không trung, và ném nàng lên giữa sân khấu.
Emma bèn kể lại hết sức rành rọt câu chuyện cuộc đời mình, rồi đi tìm linh mục xin xưng tội. Cha xứ gởi nàng lên Đức Giám Mục thành Cônônha. Gặp vấn đề nan giải hi hữu này, Đức Cha lại gửi nàng sang Đức Giáo Hoàng. Nghe và giải tội cho nàng xong, Đức Giáo Hoàng chỉ việc đền tội cho nàng: Phải mang mãi ba vòng kiềng sắt, một vòng quanh cổ, hai vòng ở hai tay. Nàng vâng phục và trở về Maestricht, xin vào một tu viện dành riêng cho các phụ nữ sám hối. Ở đây, nàng hăng say với những việc đền tội cực kỳ khắc khổ. Sau mười bốn năm, một buổi sớm kia lúc thức dậy, nàng thấy cả ba vòng kiềng đều bị bẻ gẫy lúc nào không biết. Hai năm sau nàng đã chết trong hương thơm thánh thiện. Nàng xin được mai táng với ba vòng kiềng gẫy kia, ba vòng kiềng đã cứu thoát nàng khỏi cảnh nô lệ Satan mà làm nàng trở thành người tù hạnh phúc của Mẹ Maria, Người đã giải thoát nàng khỏi quyền lực hỏa ngục.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|