Tác giả Cêxariô thuật lại câu chuyện một thầy Dòng Xitô, đặc biệt có nhiệt tâm tôn sùng Đức Mẹ Maria. Nguyện ước nồng nhiệt nhất của thầy là được xem thấy Nữ Vương chí ái của mình. Thầy vẫn luôn luôn cầu nguyện để được như nguyện ước.
Một đêm thầy ra dạo bước trong vườn của đan viện, người ngước mắt nhìn vào không trung mênh mông, thầy thốt ra những khát vọng từng ấp ủ là được nhìn ngắm Mẹ Maria. Cầu được ước thấy. Từ trời vụt hiện xuống một trinh nữ diễm lệ, sáng ngời. Trinh nữ nói:
-Thầy Tôma ơi, thấy có muốn nghe tôi hát không?
Thầy đáp: “Có lắm.”
Trinh nữ liền ca lên với một giọng êm ái du dương đến nỗi đan sĩ ngờ mình đang ở Thiên Đàng. Hát xong, trinh nữ biến mình vào khoảng không, để lại trong tâm hồn đan sĩ một khát vọng tìm ra manh mối câu chuyện vừa rồi. Bỗng nhiên, trước mắt thầy, lại xuất hiện một trinh nữ khác không kém chói ngời, trinh nữ này cũng hát cho thầy nghe một điệu ca Thiên quốc. Lần này, thầy Tôma không sao nín lặng được nữa, thầy hỏi trinh nữ là ai. Trinh nữ trả lời:
“Người mà thầy thấy trước đây là Catarina vinh hiển, còn tôi đây là Anê, cả hai đều tử đạo vì Chúa Giêsu. Nữ Vương Maria sai chúng tôi đến an ủi thầy. Thầy hãy cảm tạ Mẹ đi, và chuẩn bị đón nhận một ân huệ trọng đại hơn nữa. “
Nói rồi, trinh nữ vụt biến mất. Thầy Tôma cứ đứng lại ngoài vườn, chắc mẩm thế nào cũng được nhìn thấy Đức Mẹ Maria.
Thầy không chờ đợi vô ích. Một lát sau, thầy cảm thấy một nguồn vui tân kỳ dâng lên như một cơn thủy triều, đầy ngập tâm hồn. Liền đó, thầy thấy một nguồn ánh sáng bao la. Mẹ Thiên Chúa hiển linh rực rỡ trong luồng sáng đó, có vô số thiên thần tháp tùng. Mẹ diễm lệ tuyệt chúng, gấp vô tận lần hai trinh nữ tử đạo trước. Mẹ Maria nói với thầy:
-Hỡi tôi trung của Mẹ, con chí ái của Mẹ ơi, Mẹ rất thích lòng con trung thành phụng sự Mẹ. Mẹ đã nhận lời con cầu nguyện. Con ước ao được thấy Mẹ, thì Mẹ đây. Nhưng Mẹ còn muốn cho con nghe Mẹ hát nữa.
Rồi Thánh Nữ Đồng Trinh cất tiếng ca lên. Thầy dòng Tôma sung sướng khoái chí đến nỗi bất tỉnh, ngã xuống đất.
Giờ cầu nguyện kinh Mai đã điểm. Các đan sĩ họp lại hát kinh. Chẳng thấy thầy Tôma đâu, các thầy đi tìm hết đan phòng này đến ký xá kia, khắp cả đan viện mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mãi sau mới thấy thầy nằm bất tỉnh nhân sự ngoài vườn. Khi thầy đã hồi tỉnh, Bề trên mới ra lệnh cho thầy nói tự sự. Thầy Tôma vâng lời kể hết chân tơ kẽ tóc những mối từ tâm Mẹ Maria đã ban cho thầy đêm qua.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|