Giêsu –Vua
phục vụ.
(Trích
từ ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Vua, một tước vị đã
bị dìm dưới bùn đen do những vua chúa, những
hoàng đế độc tài, tham quyền cố vị,
giết cả bạn cả anh em, kể cả cha mẹ
như một Nêron bạo vương, dìm mình trong dâm ô
với hàng ngàn cung phi. Tai chúng ta vừa nghe tiếng vua, trí
chúng ta liên tưởng ngay đến cảnh tượng
ghê tởm khủng khiếp đó.
Thế nhưng tại sao chúng ta lại
mừng lễ Chúa Giêsu là Vua. Vua Giêsu của chúng ta có như
thế không? Hay là cần phải thay đổi tiếng
vua thành chủ tịch, tổng thống, quốc
trưởng cho hợp thời? Nhưng có thay đổi danh
xưng, thì bản chất của những kẻ tham
quyền cố vị, háo danh háo sắc chẳng có gì thay
đổi. Điều đó đang diễn ra trước
mắt chúng ta, vì “ai lấy thúng úp được voi”?
đổi danh xưng làm gì, đổi bản chất
người mới đáng kể.
Bài đọc I cho thấy dân Do Thái
truất phế vua Saolê, một vị vua bất xứng,
để chọn Đavit lên thay thế. Hết vua nầy
đến vua khác. Vua nào cũng thế thôi. Suốt
đời Chúa Giêsu, Ngài chưa hề một lần
ngồi trên ngai vàng. Ngài không hề làm vua của một
quốc gia hày trên một mảnh đất nào. Ngài đã
không tỏ vẻ gì là một hoàng đế, là một ông
vua. Ngài còn nhất quyết từ chối và lẫn
trốn mỗi khi dân chúng có ý định tôn Ngài lên làm vua.
Cũng có lần người ta gọi Ngài là “Vua Dân Do Thái”,
nhưng là để chế nhạo Ngài, như chúng ta
thấy trong Tin Mừng hôm nay.
Lúc đó Chúa Giêsu đang là một tên
tử tội bị kết án đóng đinh thập giá
giữa hai tên gian ác. Từ dưới chân thập giá, giới
lạnh đạo cũng như quân lính và dân chúng
đều chế giễu thách thức Ngài. Những
lời giảng dạy và những việc Ngài làm
để cứu chữa người khác được
đưa ra để nhạo báng Ngài: “Nếu ông là vua dân
Do Thái thì ông hãy tự cứu mình đi!” Một trong hai tên
gian ác bị đóng đinh cùng với Chúa Giêsu cũng
lặp lại lời chế giễu thách thức đó:
“Nếu ông là Đức Kitô, ông hãy tự cứu ông và
cứu cả chúng tôi nữa!” Trên đầu thập giá
của Chúa Giêsu, tấm bảng cáo trạng đã ghi rõ:
“Giêsu – Nagiaret, Vua dân Do Thái”. Còn Chúa Giêsu thì vẫn im lặng
trước những lời chế nhạo và thách thức
của họ. Sự im lặng của Chúa Giêsu cho thấy
Ngài không phải là vua theo kiểu người dân Do Thái
chờ đợi, một vị vua chính trị giải
phóng dân tộc, cũng không phải là vua theo kiểu là
người “cướp chính quyền”, tranh giành quyền
thống trị của hoàng đế Xêda hay của
bất cứ vị lãnh tụ nào trên trần gian nầy.
Trước toà án của Tổng trấn Philatô, Chúa Giêsu đã
tuyên bố: “Tôi là Vua, nhưng nước Tôi không thuộc
về thế gian nầy”.
Lúc nầy, đang khi người ta
chế nhạo vương quyền của Chúa Giêsu, thì tên
ác kia – mà người ta gọi là “tên trộm lành” đã
nhận ra vương quyền đích thực của Chúa
Giêsu. Anh nhìn nhận Chúa Giêsu là người vô tội, Ngài
thạt là Đức Kitô, là Đấng Thiên Chúa sai
đến cứu độ nhân loại. Anh đã diễn
tả lòng tin của anh bằng một lời cầu xin:
“Lạy Ngài, khi nào về Nước của Ngài, xin Ngài
nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đã xác nhận
vương quyền của Ngài bằng cách nhận lời
cầu xin của anh: “Tôi nói thật với anh, ngay hôm nay,
anh sẽ ở với Tôi trên Nước Trời”.
Thưa anh chị em,
Chúa Giêsu là Vua. Vua là người dựng
nước, Vua là người cứu nước, Vua là
người của dân tộc. Thánh Phaolô đã triển khai
ba điểm nầy trong Bài đọc II hôm nay. Chúa Giêsu là
Vua, vì Ngài là Con Một của Thiên Chúa Cha. Vương
quốc là của Con, là Trưởng Tử của mọi
tạo vật, vì Ngài hiện hữu trước mọi
tạo thành, mọi sự được dựng nên
“nhờ Ngài và trong Ngài”. Như vậy Chúa Giêsu Kitô là đầu
toàn thể vụ trụ: vật hữu hình và vô hình, trái
đất chúng ta và không gian liên hành tinh, cả những tinh
vân cực xa. Sau cùng, Hội Thánh là Thân Thể của Ngài và
thế giới người chết cũng là nơi Ngài cai
trị như là Trưởng Tử, là người
đầu tiên sống lại từ cõi chết. Lịch
sử sẽ hoàn tất nơi Chúa Kitô, bởi vì toàn
thể vũ trụ đang tiến tới chỗ hòa
giải trọn vẹn “nhờ Ngài và trong Ngài” và chính máu
Ngài đổ ra trên thập giá để thiết lập
nền hòa bình vĩnh cửu.
Chúa Giêsu là Vua, nghĩa là Ngài đã lãnh
đạo, mở đường đưa cả loài
người vào cõi sống vĩnh cửu, vào Nước
Trời. Ngài đã giải thoát loài người khỏi
mọi ách thống trị của sự ác và sự
chết, để con người được gặp
Thiên Chúa, được tham dự vào tình yêu, sự
thật và sự sống của Thiên Chúa. Để hoàn
thành sứ mạng đó, Ngài đã chấp nhận bị
liệt vào hàng gian ác và đã chết cùng với những
kẻ gian ác để đem họ vào cõi sống với
Ngài.
Chúa Giêsu là Vua vũ trụ là Vua cả
nhân loại, nhưng Ngài đã thi hành vương quyền
của Ngài bằng cách yêu thương loài người
đến nỗi sẵn sàng chết cho loài người
ngay chính lúc loài người từ chối Ngài, chế
giễu Ngài, thậm chí thách thức Ngài.
Chúa Giêsu Vua, ngai vàng là thập giá,
vương miện là mão gai, thay cho tiếng hoan hô là
những tiếng chữi rủa, thách thách, nhạo
cười, đả đảo…
Chắc hẳn không ai thích làm vua
kiểu đó. Nhưng thích hay không, chúng ta cũng phải
làm vua, vì khi được rửa tội, chúng ta đã là
dân tộc vương đế, vương đế theo
kiểu Chúa Giêsu: Phải làm vua dục vọng của mình,
phải dám lên tiếng bênh vực sự thật, phải
dám hy sinh cho những người nghèo khổ. “Ai biết
phục vụ anh em, người đó là người
chỉ huy”: Phục vụ là cai trị.
Muốn được vào Nước
của Thiên Chúa, được làm công dân Nước Chúa,
không có con đường nào khác ngoài con đường
của “người trộm lành”, đó là khiêm tốn nhìn
nhận mình là kẻ có tội “Phần chúng ta, thế này là
phải lắm”. Tin tưởng: “Còn Ngài có làm gì xấu
đâu”, và cầu xin: “Lạy Ngài, xin nhớ đến
tôi’.
Nếu Chúa Giêsu thực sự là Vua
của lòng chúng ta, là Vua của đời ta, thay cho các
“thần tượng” vua chúa khác, thì chắc chắn chúng ta
sẽ được nghe Chúa đáp lại vào lúc cuối
đời mình: “Ta bảo thật với con, hôm nay con
sẽ ở với Ta trên Nước Trời”.
|