Năm 1604, trong một thành phố miền Flandres, có hai sinh viên trẻ tuổi, sống một đời sống đắm chìm trong khoái lạc vật chất và trác táng bê tha, không chút chuyên chăm đèn sách. Một đêm kia, họ hẹn hò nhau buông lung trong một nhà ở xóm bình khang. Một chàng là Risa trở về nhà sớm, còn chàng kia vẫn lưu lại nhà tội lỗi ấy. Risa mết mã, về tới nhà chưa kịp cởi áo đã muốn nằm. Chàng nhớ rằng hôm đó chưa đọc mấy kinh Kính Mừng mà chàng vốn có thói quen đọc, nhưng chàng cố gắng, mặc dầu buồn ngủ như vùi. Đọc mấy kinh Kính Mừng một cách khô khan, ngủ gà, ngủ gật rồi chàng lăn ra ngủ. Vừa chợp mắt, chàng nghe có tiếng gõ cửa rất mạnh, rồi đột nhiên, chưa kịp mở cửa, chàng đã thấy sừng sững trước mắt mình là người bạn tội lỗi với bộ mặt biến dạng coi rất ghê gớm. Chàng kêu lên:
-Ai đấy?
Người kia trả lời:
-Chà chà, mày không biết tao à?
-Nhưng mà sao hình thù mày quái gở thế? Coi như thằng quỷ ấy!
Chàng kia rên rỉ đáp:
-Khốn nạn, khốn thân tao! Tao đã bị đoán phạt.
Risa hỏi lại:
-Sao thế?
-Tao vừa ra khỏi cái nhà bẩn thỉu ấy thì bị qủi bóp cổ. Xác tao còn nằm ở ngoài phố, nhưng linh hồn tao đã bị quẳng vào hỏa ngục. Còn mày, tao bảo cho mày biết: cùng một số phận ấy cũng chờ đợi mày. Nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh đã bảo vệ mày vì mấy kinh Kính Mừng mày đọc. Thật phúc cho mày, nếu mày biết lợi dụng lời Đức Mẹ dùng miệng tao mà bảo mày đây.
Nói rồi, hắn mở áo ngoài của hắn cho Risa xem thấy bên trong ngùn ngụt những lửa và nhung nhúc những rắn rết. Rồi hắn biến liền.
Risa vội vã sấp mình xuống đất, khóc lóc chan hòa, cảm tạ Đức Mẹ Maria đã làm ơn cho mình. Chàng đang nghĩ ngợi tìm cách cải tạo cuộc đời thì nghe tiếng chuông bào hiệu hát kinh Mai trong tu viện Dòng thánh Phanxicô. Chàng kêu:
-Thôi đúng rồi, đó là nơi Chúa muốn cho tôi đền tội.
Lập tức, chàng đến tu viện, xin vào tu. Biết rõ chàng trắc nết, các cha cản trở, không nhận chàng. Chàng bèn khóc lóc thuật lại câu chuyện vừa mới xẩy ra. Hai cha Dòng liền ra nơi chàng nói, gặp thấy thây ma của bạn chàng bị chẹn họng và cháy đen như một hòn than nằm đó.
Các cha nhận chàng vào Dòng, chàng chỉ còn có nghĩ đến việc sống một cuộc đời thánh thiện. Sau chàng đi giảng đạo ở Ấn độ, rồi qua Nhật Bản. Ở đây, chàng đã được phúc lãnh ơn chịu thiêu sinh vì Chúa Giêsu và kết liễu đời sống mình bằng phúc tử đạo.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|