CN 3756: ĐIỀU GÌ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC SỐNG?
Gần đây một người bạn trẻ thông minh đã đặt một số câu hỏi để tôi trả lời. Vì chỉ là giáo dân bình thường nên tôi trả lời cô ấy theo sự hiểu biết của mình qua kinh nghiệm và những gì đã đọc và học biết.
1.Theo chị, chúng ta cần làm gì nhất trong cuộc sống?
Có hai điều quan trọng nhất mà chúng ta cần làm và luôn phải làm trong cuộc đời của mình, đó là hãy làm tất cả mọi sự cho vinh quang của Thiên Chúa và cho phần rỗi của các linh hồn, gồm những linh hồn kẻ sống và người chết.
2. Chị nghĩ sao khi có những người được chết bình an và có những người bị chết dữ? Có phải là vì hậu quả của cách sống của họ khi ở trần gian không?
Tôi đã đọc và dịch thuật một số các tác phẩm nói về các linh hồn. Tôi học được kinh nghiệm về cái chết như sau:
“Đừng nên xét đoán cuộc đời một ai đó bằng cách họ chết. Có những người bị chết rất dữ, chẳng hạn như bị tai nạn xe mà chết không toàn thây. Có người bị đạn bắn chết, máu thịt tan nát bầy nhầy và tơi tả. Có người chết trên chiến trường bị phơi thây mà không ai chôn cất, xác của họ bị chim trời rúc rỉa; thây ma của họ bị thú dữ ăn thịt, nửa còn lại, nửa mất đi…
Tuy nhiên, trong những cái chết được xem là thê thảm và chết dữ thì họ đã được dịp đền thêm cho những tội lỗi mà họ đã phạm khi còn sống. Như thế thì thời gian đền tội của họ ở luyện ngục sẽ được giảm bớt.
Chúa rất công bằng khi tuyên án. Chỉ là chúng ta không thấy được sự mầu nhiệm và Lòng Chúa Thương Xót của Chúa nên cứ đoán xét và phê phán những người bị chết cách bất thường.
3. Có những người thường xét đoán bịnh nhân dựa theo những gì mà bịnh nhân đang gánh chịu. Như thế có công bằng không?
Chắc chắn là không! Đã có một số người ở trong các nhóm cầu nguyện nên nghĩ rằng mình thánh thiện hơn những người khác. Khi đi thăm bịnh nhân, thấy bịnh nhân bị đau đớn, bị mổ xẻ, bị rút máu thử nghiệm nhiều lần, bị quằn quại trên giường bịnh lâu năm thì họ đã lên án:
“Chắc là người ấy phạm nhiều tội nên phải đau đớn lâu dài như thế!”
Những lời nói xúc phạm và xét đoán này quả thực làm cho bịnh nhân và gia đình của họ đau đớn còn nhiều hơn là những cơn bịnh của thể xác. Gia đình tôi đã gánh chịu nhiều lời phê phán độc ác ấy khi mẹ tôi phải quằn quại chịu đau đớn trong 18 tháng vị bịnh ung thư.
“Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Tốt nhất, nếu chúng ta không có lời nói nào tốt đẹp để động viên tinh thần người khác trong lúc họ đang chịu đau khổ hay thử thách thì điều tốt nhất là đừng mở miệng phê phán mà hãy cầu nguyện cho họ.
Mẹ Thánh Teresa Cacutta đã nói:
“Hãy làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao.”
Chúng ta hãy đối xử tử tế với mọi người giống như là hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời chính mình và của cuộc đời họ.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì tội xét đoán và tội đồn thổi về những điều mà người khác đang phải đau khổ gánh chịu. Amen.
Kim Hà, 7/11/2016
|