Tầm cao của Phúc Âm
(Suy niệm của Achille Degeest)
Giakêu là một người giàu có. Sự giàu có của
ông có thể khiến cho người ta có lý do chính đáng
nghi ngờ ông tham nhũng. Thật vậy, phụ trách thu thuế cho người La mã chiếm
đóng xứ sở mình, ông trích ra những khoản
đáng kể làm của riêng, lấy ở những số
tiền thuế do ông quản lý. Vậy mà
Đức Giêsu đã không nề hà đến thăm,
lưu lại nhà ông, đem đến cho ông ơn cứu
rỗi. Đoạn kết bài
tường thuật nhấn vào ý nghĩa sứ vụ
của Chúa là đến cứu rỗi nhân loại. Vấn đề đặt ra ở đây là gì?
Ơn cứu rỗi đối với ông Giakêu phải
chăng là bố thí rộng rãi và hoàn trả gấp bội
số tiền phù thu lạm bổ? Chúng ta không nên tách riêng đoạn Phúc Âm hôm nay
với giáo huấn tổng quát của Đức Kitô
về của cải thế gian. Mọi
của cải thế gian, mọi sự giàu có, bất
lương hay lương thiện cũng vậy,
đều có xu thế chiếm đoạt tâm hồn,
đều được chứa đựng hiểm
họa gây thiệt hại cho kẻ khác. Muốn
được cứu rỗi thì phải cố lên tới
tầm mức Nước Thiên Chúa, ở độ cao
ấy tâm hồn tự giải thoát khỏi sự chi
phối của tiền bạc để có thể thờ
phụng Thiên Chúa và đối xử với đồng
loại bằng một tình huynh đệ thực tế và
công bằng. Tình thương công bằng cho
đồng loại, ưu tiên tuyệt đối cho Thiên
Chúa, đó là tầm cao ơn cứu rỗi của Phúc Âm.
Thế mới biết, những viễn
ảnh muốn nhìn Phúc Âm như một hệ thống bình
đẳng đáng ngờ trong hưởng thụ của
cải đời này, quả là một lối nhìn thiển
cận biết chừng nào. Phúc âm trong
thực tế chủ trương công bằng xã hội,
chính là vì Phúc Âm nhắm một mục tiêu vượt xa
đời này vô cùng. Ơn cứu
rỗi của Phúc Âm ở tầm cao của đức tin
và trong trật tự đức tin. Do đó có hai câu
hỏi:
1) Ai dám tự phụ
hoàn toàn không mắc cái “tội” của ông Giakêu?
Kitô hữu nào thật sự giàu
hoặc thèm muốn giàu mà không cần lo giải thoát tâm
hồn mình khỏi sức hấp dẫn của tiền
bạc? Tới đây, chúng ta phải đề
phòng kẻo rơi vào một ảo tưởng. Sống trong hoàn cảnh đầy đủ,
người ta có thể ngay lòng xác nhận mình không bận
tâm về của cải thế gian. Nhưng trong hoàn
cảnh may mắn ấy, người ta có đặt
ưu tiên cho việc thờ phụng Thiên Chúa không? Vì ở đây không chỉ là giá trị của
sự từ bỏ những điều giam hãm tâm hồn,
ở đây là giá trị của sự thờ phụng và
kính mến Thiên Chúa hằng sống.
2) Đức Giêsu có ghét bỏ Giakêu kẻ giàu có không?
Chúng ta biết rõ Đức Giêsu
nghĩ gì về sự giàu có. Thế mà
Người đối thoại với những kẻ
giàu. Chúa đứng về phía những
kẻ hèn mọn, nghèo khổ, Chúa bênh vực quyền
lợi họ, nhưng không lấy đó làm vũ khí
chống kẻ giàu có. Chúa không hô hào
bần cùng hóa nhà giàu và tư hữu hóa kẻ nghèo.
Tất nhiên Đức Giêsu tiếp lời các ngôn sứ
giảng dạy về sự Thiên Chúa đòi hỏi gắt
gao phải đối xử công
bằng. Nhưng Đức Giêsu đi xa
hơn nữa, Người nhắm vấn đề cơ
bản. ‘Người này cũng là con cái Abraham’, Chúa nói
như thế về ông Giakêu ăn năn
trở lại. Vậy thì, con cái Abraham,
nghĩa là gì? Là đặt niềm tin tuyệt
đối vào Thiên Chúa và tin cậy sắt đá vào Thiên
Chúa. Dòng dõi thiêng liêng Abraham tập hợp và liên kết
chặt chẽ với nhau trong niềm tin vào Đức
Kitô. Kẻ nào thành thật sống niềm tin
ấy thì tìm được thái độ thích đáng là
không gắn bó thiết tha với sự giàu có, giàu có
thật sự hoặc giàu có trong mơ ước thèm khát
cũng vậy.
|