Người tội lỗi - R. Gutzwiller
Đức Giêsu vừa chữa lành
người mù, bây giờ Ngài lại gặp một
người tội lỗi, một người vị
vọng ở Giêricô. Ở thị trấn gần biên
giới này, thu thuế là nghề rất
phát tài. Giakêu thi hành công việc này nhiều nơi nên ông
đã thu tích được một gia
sản đáng kể, tuy phải dùng đến những
phương sách mà người Do thái coi là bất chính. Thực thế, vì nghề nghiệp, ông luôn
phải giao tiếp với lương dân và còn phải chi
li từng đồng với bọn thuộc hạ,
rồi với dân chúng qua những người trung gian.
Thế cho nên người Do thái cứ yên trí rằng
bọn thu thuế khỏi cần nói
cũng là người tội lỗi. Tội
lỗi đã nên như đặc điểm nơi ông
Giakêu.
Tuy nhiên đó chỉ là dáng vẻ
cuộc đời ‘dân sự’ bình thường của
Giakêu, nhưng bên trong ông có cả một chiều sâu. Ông
muốn gặp gỡ Đức Giêsu. Không phải ông
là người hiếu kỳ, vì cứ theo
lời ông người ta sẽ nhận ra nỗi lòng
hối tiếc trong tâm tư con người dư dật
đó. Ông sẵn sàng dành phân nửa tài sản để
bố thí cho người nghèo và nếu có lỡ gian lận
của ai thì bồi thường gấp bốn. Giakêu không thoả mãn vơí chính mình, với
đời sống, địa vị và thành công của
mình. Tự đáy lòng ông cảm
nghiệm được sự trống vắng.
Tiền của có thể dư giả, nhưng không bù
lấp được tâm tư. Uy thế có thể củng cố địa
vị xã hội của ông, nhưng không cứu vãn
được linh hồn ông trước mặt Thiên Chúa.
Với tuổi đời như Giakêu, con người không
còn ảo tưởng nữa và sự vĩnh cửu
bắt đầu là một cái gì có ý nghĩa. Trên đời vẫn còn có nhiều người
xử sự như Giakêu.
Cái nhìn và lời nói của Chúa
đến với ông thật đúng lúc. Đức Kitô không
bị ràng buộc với phán đoán của con
người. người thường
mai mỉa những ai ra vẻ đạo đức,
rồi Người luôn kêu gọi người tội
lỗi trở lại đường lành. Người
không hề mị dân. Trong trình thuật này,
Người đã chọn Giakêu-một con người
dị dạng giữa đám dân chúng. Người không
chỉ trao đổi hay gặp gỡ qua loa nhưng còn
đem lại niềm vui và cho ông vinh dự đón tiếp
Người tại nhà cho đến ngày hôm sau.
Người biết rõ, theo quan niệm
đạo đức thông thường, vào nhà một
người tội lỗi là làm một cái gương
xấu. Nhưng Đức Giêsu đến
‘để tìm và cứu chữa những gì đã hư
mất’. Suốt cuộc hành trình cuối cùng đi lên
Giêrusalem, Người đã nghĩ đến những
kẻ lầm đường lạc lối; vì tha nhân quên
mình, bất chấp quan niệm thường tình,
Người đến với Giakêu vì Người đáp
ứng được niềm ông mong đợi,
đưa ông trở về với Thiên Chúa khoả lấp
tâm hồn ông bằng sự sung mãn tinh thần, ban ân
sủng, thức tỉnh và hướng dẫn tâm hồn
con người để họ lắng nghe lời Ngài.
Kẻ tội lỗi sẵn sàng hoàn lương ấy chính
là điều Đức Giêsu lấy làm mãn nguyện.
|