Bác Ái Vô Vị Lợi hỏi có mấy ai? (Lc 14, 12-14)
Trong đời thường, mấy ai cho đi mà không cần lấy lại, kể cả những người thân tình ruột thịt? Thường người ta tính toán rất kỹ khi đến với nhau. “Hòn đất ném đi, hòn chì phải ném lại” hay “có qua mới có lại đặng toại lòng nhau”. Cho đi mà không được lại thì dần dần tình thân sẽ phai nhạt, vì người ta chỉ đến với nhau khi thấy có lợi cho chính mình. Thậm chí kẻ này, người nọ sợ kẻ khác chưa hiểu ý mình, không ngại nói toạc ra trước mặt nhau, "...phải có lợi ích thực tế, cái gì cũng thế."
Bỏ đồng tiền ra không phải vì có ý ngay lành, nhưng để dễ bề sai khiến kẻ khác, khi cần thiết hô lên là họ có mặt liền, vì những kẻ thọ ơn đã "há miệng mắc quai", vì mang ơn người tốt bụng?
Đồng tiền tôi bỏ ra là phải là đồng tiền khôn, và phải có lời. Kẻ làm ơn thường luôn nhắc khéo đến độ điếc tai kẻ thi ơn là phải luôn nhớ đến lòng rộng rãi của họ. Con người thường tình là như thế, luôn luôn muốn nhận lại những gì mình đã cho đi.
Thực tế, chẳng có ai cho không mà không nhắm đạt được lợi ích gì đấy, nhắm đòi đáp lại cái gì đấy không sớm thì muộn trong tương lai. Hôm nay tôi giúp anh phòng khi lúc cần anh sang giúp lại…v.v. "có qua mới có lại mà".
Ngược lại, Chúa Giêsu từng mỉa mai "con cái sự sáng hay con cái đời này " nhắm có ý nói đến cái ma giáo của người sống theo thói đời như thế. Người nói thêm, "ngay cả phường trộm cướp cũng không nỡ đối xử với nhau như thế?”. Câu này Chúa Giêsu nói rất nặng, hóa ra những kẻ được ngài tuyển chọn...là chúng ta, là con cái Chúa lại hóa ra tệ hơn cả phường trộm cướp, lòng chúng ta đầy ắp những mưu toan tính toán khi đối xử và đến với nhau chỉ vì lợi chứ chẳng vì đức ái.
Chúa Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14, 12-14)
Chúa Giêsu dạy rằng: thi ân cho người mà không cần đáp trả. Làm ơn cho những người không có khả năng đền đáp. Cho bất cứ người nào có nhu cầu cần, chứ không "lựa mặt". Ðấy mới là cho thật tình, cho hết lòng và cho có ý ngay lành. Đấy mới gọi là bác ái Kitô giáo: sống đạo và hành đạo. "Các ngươi đã được ơn Chúa cho không thì cũng phải biếu không như vậy."
Chúng ta sẽ chọn lối sống nào: người đời? hay Chúa Giêsu?
Sóng Biển
|