Tuy nhiên, rất có thể là vì nhớ lại nhiều tội lỗi mà bạn sẽ run giùng kinh hãi, e lung lạc cả lòng cậy trông. Bạn ạ, lúc đó Mẹ Maria sẽ đến an ủi bạn, như đã an ủi ông Ađôphê, bá tước Andác. Bá tước đã trút bỏ vinh hoa thế tục, vào tu thân trong dòng thánh Phanxicô. Niên ký của dòng còn cho ta biết ông thắm thiết tôn sùng Đức Mẹ. Khi sắp lâm chung, tưởng nhớ lại cuộc đời đã sống ngoài trần tục, cũng như những trách nhiệm về nhiệm vụ mình và lý đoán công thẳng của Chúa, ông phát rùng mình trước cái chết và e ngại không được rỗi linh hồn. Nhưng Mẹ Maria không bao giờ lại nhắm mắt trước cái chết nguy nan tôi tớ Mẹ đang trải. Mẹ liền hiện đến, có một số đông đảo các thánh tháp tùng. Mẹ đã phấn khích lòng can đảm của ông bằng những lời âu yếm: “Ađôphê, con rất yêu dấu của Mẹ, sao con lại sợ chết trong trong khi con đã dâng mình cho Mẹ và thuộc trọn về Mẹ rồi?” Mẹ vừa dứt lời, ông liền hết sợ và tắt thở. Ông chết mà lòng thư thái và linh hồn tràn ngập bình an12.
Bọn tội nhân trọng phạm chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy phấn khởi niềm tin lên. Hãy đinh ninh tin tưởng rằng Mẹ Maria sẽ đến cứu giúp chúng ta trong giờ chết, sẽ tỏ gương mặt từ mẫu của Mẹ mà ủy lạo chúng ta, miễn là chúng ta cứ đem hết lòng yêu mến phụng sự Mẹ bao lâu chúng ta còn sống ở đời. Mẹ đã chẳng đích thân hứa điều đó khi hiện ra tiếp xúc với thánh nữ Mêtinđa đó ư? Mẹ bảo: “Tất cả những ai nhiệt tâm phụng sự Mẹ, Mẹ sẽ giữ lời đem tấm lòng yêu đương của một người mẹ đến cấp cứu họ, an ủi họ, phù trì họ trong giờ sau hết”13.
Lạy Chúa! Trong những giây phút cuối cùng cuộc đời, khi số phận đời đời của chúng con sắp được định đoạt, mà được Nữ Vương trên trời đứng bên cạnh chúng con, ân cần giúp đỡ và hứa đem ơn bảo trợ toàn năng làm chúng con vững vàng, thì thật là một an ủi lưỡi miệng nào tả nên lời được!
Ngoài những mẩu chuyện kể trên về những linh hồn được Mẹ Maria thân đến bênh vực lúc lâm chung, còn vô số những mẩu khác nữa các sử gia đã thuật lại. Thánh nữ Clara Assisi, thánh Phêlixê Cantilixê, thánh nữ Clara Montefalcô, thánh nữ Têrêxa, thánh Phêrô Ancantara, thảy đều đã được Đức Mẹ hiện đến an ủi trên giường hấp hối. Đây xin kể thêm một vài truyện nữa hầu chúng ta thêm vững tâm tin cậy. Theo cha Crasset, thánh nữ Maria Oignies đã được thấy Mẹ Maria đứng ngay đầu giường một quả phụ đạo đức ở Willambrock-en-Brabant. Quả phụ ấy quá đau đớn vì một cơn nóng lạnh ngoài sức tưởng tượng, Mẹ Đồng Trinh đã ghé xuống khuyến khích và cầm một cái quạt mà quạt cho14. Thánh Gioan Thiên Chúa, trọn đời tận tâm yêu mến Mẹ Maria, lúc sắp từ trần đã đợi chờ Mẹ đến. Rồi vì đợi mãi mà chưa được, ngài buồn sầu và có vẻ như phàn nàn. Một lát sau Mẹ Maria mới xuất hiện, và dường như để trách yêu ngài vì ít tin tưởng, Mẹ đã nói những lời đầy an ủi cho những tôi tớ của Mẹ như sau: “Mẹ không có cái lệ bỏ rơi những người đã theo Mẹ trong những lúc như thế này”15. Như là Đức Mẹ muốn nói; “Gioan con Mẹ, con nghĩ sao? Mẹ đã quên con ư? Con lại không biết rằng Mẹ không thể quên được những người đã tận tâm sùng kính Mẹ trong giờ họ mệnh chung ư? Mẹ không đến sớm là vì thời giờ chưa đến đó thôi. Bây giờ thì đến giờ rồi, Mẹ đến để đem con về đây. Nào, chúng ta hãy về trời”. Một lát sau thánh nhân tắt thở, và lên thiên đàng cảm tạ Nữ Vương chí ái đời đời.
Sau đây xin kể một truyện sau cùng để chấm dứt chương này, và để xem Mẹ Maria đã tỏ lòng âu yếm các con của Mẹ đến mực nào trong giờ họ giã từ cõi thế.
Hai cái chết
Cha sở một họ kia được mời đến giúp một nhà hào phú sắp qua đời. Họ dẫn ngài vào một ngôi nhà trang hoàng tráng lệ, bầy biện lộng lẫy, con ăn đầy tớ ra vào tấp nập, thân bằng quyến thuộc xúm xít nhau thăm hỏi chung quanh người liệt. Nhưng linh mục đó cũng lại nhìn thấy một lũ quỉ như những con chó ngồi chờ sẵn sàng xông đến bắt linh hồn khốn nạn ông ta. Và thật nó đã bắt được, vì đến chết ông ta vẫn không chịu xưng tội và chịu các phép sau cùng.
Ngay lúc ấy, một phụ nữ nghèo nàn cũng xin người ta mời cha sở mang Thánh Thể cho bà. Vì không thể bỏ được người nhà giầu kia đang cần ngài giúp đỡ, cha sở đã nhờ một linh mục khác đến thay. Cha này rước Thánh Thể đi. Đến nhà bệnh nhân, ông chẳng gặp một tôi tớ nào, một bạn hữu nào, một đồ vật quí giá nào: bệnh nhân là một người nghèo khổ, chỉ có một nắm rơm làm giường nằm. Nhưng phòng bà sáng trưng. Linh mục nhìn vào: bên cạnh người đàn bà đang hấp hối ấy, ông thấy Mẹ Maria đang an ủi bà, cầm một cái khăn lau mồ hôi bà rướm chảy khi đau đớn. Thấy vậy, linh mục dừng lại, sợ hãi; nhưng Đức Mẹ ra hiệu cho ngài vào. Đức Mẹ đích thân lấy một cái ghế đẩu cho linh mục ngồi giải tội cho bệnh nhân đạo đức ấy. Bà rước Thánh Thể rất sốt sắng, rồi êm ái trút linh hồn trong tay Mẹ Maria.
(Trích sách Vinh Quang Đức Mẹ Maria, của thánh Alphonso Ligouri, chuyển ngữ: Phạm Duy Lễ, CMC)
Thánh Alphonso Ligouri
|