THƠ BỎ LẠI ĐÀNG SAU
Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất Bỏ lại cảnh vật, với con người Bỏ lại phía sau , để đi tới Bỏ lại, dầu ai không muốn bỏ
Dù có tài, học thức cao siêu Hay đời ai chỉ có cơm niêu Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất Quê hương, cảnh vật và con người
Bước đi , đi tới nơi Người Tiếng Chúa gọi, ta vâng theo đáp trả Quê hương ta đó , có gì lạ Cảnh vật con người có khác chi !
Quê hương cảnh vật xanh rì, Bờ tre , ruộng lúa, dòng kênh mải miết Hình bóng quê hương mến yêu tha thiết Nhưng tạm chia tay, để đi tới
Ta đi theo tiếng gọi Nước Trời Hầu đến được quê hương thật Như xưa Apraham bỏ lại tất Đi đến nơi miền đất còn hoang sơ Và trở nên Tổ phụ một dân mới…
Bỏ lại đàng sau, bỏ cảnh vật cũ Đi đến nơi, Người dẫn ta đi Bỏ lại đàng sau, vương vấn gì Đi theo Tiếng gọi GIÊSU là chân lý
Trở nên Tông Đồ, chiến sĩ Trở nên “Lòng Thương Xót” của Người Bỏ lại đàng sau, bỏ lại tất Trong hành trang ta chẳng có gì
Nhẹ tênh, ta bay bổng sợ chi Chỉ có Thiên Chúa, đời ta nhẹ như bay Muốn có Thiên Chúa ta phải từ bỏ Đó là lý do để bước theo Người
Vì Thiên Chúa “nhẹ” hơn mây trời Muốn bước theo Người, phải bỏ lại thôi.
25/10/2016 P.Trần Đình Phan Tiến
|