CHUỖI MÂN CÔI Và Đời con
Chuỗi Mân Côi: Chìa khóa mở cửa Thiên đàng
Ngay từ lúc mới sinh, Trong đêm vắng một mình, Ngồi bên con an giấc, Mẹ nhè nhẹ lời Kinh.
Ngày tháng nằm trong nôi, Con chưa hiểu được lời, Tiếng Kinh ru ngày ấy, Đem dấu ấn vào đời.
Đến khi con lớn lên, Vọng tiếng chuông êm đềm, Đôi chân chim nhỏ bé, Theo mẹ buổi Kinh chiều.
Bước vào tuổi trưởng thành, Vào đời để mưu sinh, Con lên đường vội vã, Trong lời Kinh độc hành.
Khi đến tuổi biết yêu, Tâm hồn thấy cô liêu, ‘ Kính Mừng ‘ sao lẻ bóng, ‘ Thánh Maria ‘ ấm cúng nhiều.
Con khoác áo chiến chinh, Giã từ tuổi thư sinh, Quê Hương trùm lửa khói, Vang dậy tiếng cầu Kinh.
Đeo ba-lô lên đàng, Trong gói nhẹ hành trang, Con mang theo ‘Hộ Mệnh’, Mân Côi Chuỗi Ngọc Vàng.
Ôi cuôc sống đao binh, Cận kề với tử sinh, Con nguyện Kinh cầu khấn, Cho Đất Nước thanh bình.
Hòa bình nào thấy đâu ? Những tháng năm đọa đầy, Trong ngục tù Cộng sản, Giọt lệ nhỏ Kinh cầu.
Hoàng hôn gác đầu non, Thân con đã mỏi mòn, Dâng lời Kinh ước nguyện, Tổ Quốc và hồn con.
Đêm đêm ngồi lặng bên đèn, Phù du cuộc sống bon chen với người, Bao năm trôi nổi một đời, Câu Kinh xám hối, nghẹn lời ăn năn.
ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
|