Chấp
nhận sự thật về chính mình
Người khiêm nhường là người chấp nhận sự thật về chính mình. Họ không khinh thường ai. Người
khiêm nhường chấp nhận và tôn trọng
tha nhân, bởi đó tha nhân thoải
mái khi sống
với họ.
Nét đẹp của người thu thuế
Người biệt
phái trong dụ ngôn nhận
ra anh ta
không tham lam, bất chính, ngoại tình. Tuy nhiên, anh ta
lại đánh giá người khác thấp hơn mình. Anh ta khinh
người thu thuế đang cầu nguyện dưới cuối hội đường. Thái độ
coi khinh người khác, không đẹp lòng Thiên Chúa.
Nét đẹp của người thu thuế,
là thái độ
khiêm nhường, nhận ra sự
thật về chính mình: “Tôi
là người tội lỗi”. Anh ta không
so sánh mình với người khác, không khinh
người khác, nhưng nhận mình nhỏ bé thấp hèn.
Thái độ của anh ta,
được Thiên Chúa thương: anh ta ra
về và được khỏi tội.
Trong cuộc sống, nhiều người bị coi là
người xấu,
nhưng chắc gì tôi tốt
hơn những người đó? Khi
tôi xét đoán
người khác, coi thường người khác, khinh người khác, là tôi
đã không sống giới răn yêu thương.
Khi cho người khác dở hơn
mình, tôi đã dành quyền
xét đoán của Thiên Chúa. Khi khinh thường
người khác, tôi không còn
đẹp nữa.
Lúc đó, tôi không
tôn trọng họ, và như
vậy tôi không sống hạnh phúc; và tôi cũng
không để người đó hạnh phúc với tôi. Một người khiêm nhường, là người có thể sống với người khác, và để
người khác sống thoải mái hạnh phúc với mình.
Khiêm nhường: tuyên dương những gì Thiên Chúa làm
cho mình
Thánh Phaolô trong thư
gởi Timôthê hôm nay, tin rằng Ngài sẽ được
hưởng triều
thiên công chính. Nhận sự thật
về mình, ngay cả khi
mình được những điều tốt, không phải là kiêu
ngạo. Phaolô
tin mình sẽ được thưởng
công, và Ngài biết người khác cũng được vậy nếu họ mong chờ
ngày Chúa xuất hiện. Hơn nữa, khi nhận rằng những gì mình được,
là hồng ân của Thiên
Chúa, đó cũng là hành
vi khiêm nhường,
vì đã trả lại cho Thiên Chúa
điều thuộc
về Ngài.
Không đặt mình trên người khác, nhận rằng người khác có thể
có những điều tốt hơn mình, đó là thái
độ của những người khiêm nhường. Những
gì mình có
hay hơn người
khác, không phải do mình, nhưng đó là hồng ân “nhưng không” Thiên Chúa
ban cho mình, thế nên mình
chẳng có gì để vênh vang hoặc
khinh thường người khác khi họ không
có điều đó.
Người khiêm
nhường không xét đoán
Thiên Chúa là Đấng
công bình, Ngài không thiên
tư tây vị, Ngài không đứng về phía người
giầu hoặc người thế lực; trái lại, Ngài ở bên người nghèo, Ngài nghe
tiếng kêu xin của người
nghèo. Một trong những cách nói Thiên
Chúa nghe tiếng kêu xin của người
nghèo, là “lời cầu nguyện của người nghèo không bị bỏ qua cho đến khi đạt được
mục đích, nghĩa là, cho đến khi Thiên Chúa
nhận lời”, “lời cầu nguyện của người nghèo vượt quá tầng mây”.
Đừng xét đoán để
khỏi bị xét đoán. Không
kết án
người khác. Những điều người khác làm dở, có
thể có những lý do mà mình không
hiểu được.
Thiên Chúa biết lòng người, mình không thể
hiểu được
những hoàn cảnh cụ thể, để mà phán xét
kết tội họ. Người có lòng thương xót không sợ ngày phán xét,
vì họ sẽ được thương xót và được phán xét như
họ đã thương xót người khác. Không xét đoán
người khác, không khinh người
khác, là một hành vi
vượt thắng
chính mình.
Khiêm nhường không là nhu
nhược, không là sợ hãi
người khác, không là ngu dốt. Người
khiêm nhường có thể rất
thông minh, có thể đoán
được những
gì người khác sẽ làm,
nhưng họ cũng nhận ra rằng, có thể có
những lý do mà họ không
hiểu được.
Vì tôi không
biết hết, nên tôi không
phán đoán và kết án ai. Thiên Chúa
là Đấng biết tất cả, Ngài sẽ phán xét
con người. Có
người muốn
khẳng định
Yuđa xuống hoả ngục! Nhưng, làm sao tôi biết
được! Tại sao
tôi đòi thay chỗ Thiên Chúa để
đưa ra lời phán quyết. Tại sao tôi không nghĩ rằng Yuđa có thể hối
hận vào giây phút cuối
đời? Nếu muốn
phán đoán, hãy có tình
yêu của Thiên Chúa, để
không phán đoán kết tội ai.
Câu hỏi gợi
ý chia sẻ:
1. Khi phán đoán kết tội người khác, tôi được
gì?
2. Nhận ra nét đẹp của người khác, có giúp
tôi sống hạnh phúc hơn không? Tại sao?
3. Tại sao bạn thích sống với người khiêm nhường, hơn sống với người kiêu ngạo?
|