Hồng Ân KINH MÂN CÔI
“Ta là Đức Mẹ Mân Côi ! Ta muốn người ta xây một nhà nguyện để kính nhớ Ta tại nơi này. Các con hãy tiếp tục Lần Hạt mỗi ngày !” (Lời Đức Mẹ phán bảo với 3 em tại Fatima năm 1917.)
Mân Côi mở cửa Nước Trời, Mưa Hồng Ân xuống cho đời hoan ca.
Kính chào Trinh Nữ hiển vinh, Ngôi Hai bỏ chốn Thiên đình cao sang, Hạ sinh trần thế nghèo nàn, Chọn Bà làm Mẹ vinh quang hơn người.
Mừng đón hạnh phúc tuyệt vời, Nhờ ơn cứu độ loài người vui thay, Lời nguyền xóa tội từ đây, Này E-và Mới tràn đậy hồng ân.
Maria trinh tuyết vô ngần, Một lời thề hứa Xin Vâng vẹn toàn, Đồng công cứu chuộc nhân gian, Cùng con Thiên Chúa chu toàn hiến dâng.
Đầy tràn phúc lộc bội phần, Từ tay Thiên Chúa nguồn ân cứu đời, Cúi mình con cảm tạ Người, Tuôn ơn lành xuống như trời đổ mưa.
Ơn Mẹ con nói sao vừa, Ngàn lời cảm tạ vẫn chưa thỏa lòng, Đời con chỉ biết cậy trông, Phó dâng tay Mẹ xác thân tâm hồn.
Phúc thay những lúc cô đơn, Đến nương bóng Mẹ là nguồn ủi an, Cuộc đời dù lắm gian nan, Không còn đau khổ với hàng lệ rơi.
Đức Maria Mẹ Chúa Trời, Trạng sư quyền thế muôn đời ngợi ca, Người là Từ Mẫu giao hòa, Cầu xin Thiên Chúa thứ tha loài người.
Chúa thương con lắm Mẹ ơi ! Đem thân xác xuống làm người trần gian, Cùng Mẹ nhận sống cơ hàn, Chết trên Thập giá ơn ban cứu đời.
Trời cao giáng phúc muôn nơi, Mưa ân sủng xuống đất trời hoan ca, Gieo nguồn nắng ấm chan hòa, Làm cho trần thế nở hoa reo mừng.
Ở đời kiếp sống mông lung, Biển trần bão tố chập chùng vây quanh, Thuyền con lạc hướng bồng bềnh, Mẹ là Sao Sáng hải trình dẫn đưa.
Cùng con ngày tháng sớm trưa, Nâng niu phù trợ ủi an ân cần, Đời con đã biết bao lần, Mẹ luôn che chở tấm thân mọn hèn.
Bà được Thiên Chúa nâng lên, Xác hồn thanh khiết ngự trên Thiên đính, Loài người muôn vật cúi mình, Tôn vinh Mẹ Chúa hiển vinh muôn đời.
Đinh văn Tiến Hùng
|